trời đã không còn sớm, ngươi cũng không cần phải trở lại, ta còn có một số
việc muốn cùng điện hạ bàn bạc.”
Sơ Ảnh vâng lời ôm đàn rời đi, ta xoay người mở thùng thuốc: “Điện hạ,
Thanh nhi giúp người thay thuốc.”
Hắn không nói, khẽ gật đầu, nhưng lại không có động tác gì.
Ta nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài cửa sổ, đã không còn sớm, nghĩ
thầm, sau khi thay thuốc hắn còn phải quay trở về Khuynh Thiên Cư, vì thế
đành phải bước đến, tự mình giúp hắn cởi bỏ ngoại bào.
Việc này vốn là do Tầm Vân và Trục Vũ đảm trách, đây cũng là lần đầu
tiên ta tự tay làm, tuy là không ngẩng đầu, nhưng cũng có thể cảm giác
được tầm mắt của hắn không hề rời khỏi người ta, khó trách lại có phần
mất tự nhiên, hai gò má cũng hơi nóng lên.
Vết thương của hắn thật ra đã tốt hơn tám chín phần, vì thế ta không tiếp
tục quấn băng, bôi thuốc, nhẹ nói: “Tác dụng của thuốc lần này sẽ giúp cho
vết thương của điện hạ có thể hoàn toàn ổn định, không cần phải băng,
ngược lại khi tiếp xúc với gió trời sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Nâng mắt, chạm vào ánh mắt của hắn, trong lòng không nén được liền
run lên.
Có phần ngượng ngập lên tiếng: “Thời điểm cũng không còn sớm, điện
hạ nên nghỉ ngơi.”
Hắn nở nụ cười, bỗng nhiên khẽ vươn tay, nhất thời ta không có chuẩn
bị, cả người đã ngã vào trong lồng ngực của hắn.
Theo bản năng vùng vẫy, nhưng hắn vẫn không buông tay, nụ cười mang
theo hơi thở vờn quanh bên tai của ta: “Vương Phi đã chờ đợi không được
nữa sao?”