Ta xấu hổ vô cùng, liền che miệng của nàng, ngăn cản lời nói tiếp theo
của nàng: “Ngươi nhỏ giọng thôi, muốn cho tất cả mọi người biết à?”
Nàng cười, kéo tay của ta xuống, giọng nói tuy rằng khe khẽ nhưng lại
không giấu đi sự trêu ghẹo: “Không hổ là tiểu thư nha, ta thấy người cái gì
cũng biết.”
Ta có phần đau đầu lại phải không biết làm thế nào nhìn nàng, nàng vội
cười xin tha: “Tiểu thư nha, ta biết sai rồi, ta đi ra ngoài, không tiếp tục
quấy rầy giấc ngủ của người, điện hạ vừa rồi đã nói, để cho tiểu thư nghỉ
ngơi thật tốt…”
Nàng vừa nói vừa làm ra vẻ muốn bước ra ngoài, ta mỉm cười trừng mắt
nhìn nàng: “Đừng náo loạn, mau mang y phục của ta đến đây.”
Nàng cười lên tiếng bước đi, ta vén lên chiếc chăn gấm, lại nhìn thấy trên
chiếc nệm giường lưu lại một vết máu đỏ thẵm đã khô, trong lòng không
khỏi có phần hoảng hốt.
Sơ Ảnh cầm lấy y phục bước đến, ta vội kéo mền che lại vết máu kia,
nhưng vẫn bị đôi mắt tinh tường của nàng nhìn thấy.
Không cần phải nói, gương mặt của nàng liền nhanh chóng đỏ ửng lên,
nàng ngượng ngùng giúp ta thay y phục, một câu cũng không nói.
Ta nhìn hình ảnh nữ tử ở trong gương đồng, đại mi khai kiều hoành viễn
tụ, lục tấn thuần nùng nhiễm xuân yên*, yêu kiều quyến rũ như hoa, thậm
chí còn có nét không hề giống ta. (*Đôi mày yêu kiều tựa ngọn núi vắt
ngang. Làn tóc xanh mềm mại thấm màu khói xuân. Nghĩa là: đôi mày
thanh tú như ngọn núi nơi xa, mái tóc mềm mại tựa như màng sương mịt
mù của mùa xuân*)
Tuy rằng, đêm qua sau khi trải qua hoan lạc, Nam Thừa Diệu đã ôm ta
đến suối nước nóng ở Ngọc Lộ Điện để ngâm mình, nhưng hôm nay thân