thể vẫn còn đau nhức khó chịu.
Dù sao hiện tại hắn đang ở trong cung diện thánh, mà ở Vương phủ này
ta cũng không có việc gì làm, liền dẫn theo Sơ Ảnh đến Ngọc Lộ Điện,
muốn dùng suối nước nóng để giảm bớt sự đau nhức trên cơ thể.
Ngọc Lộ Điện chỉ cách chỗ ta vài bước chân, trong điện, hồ cẩm thạch
bao quanh suối nước nóng rất lớn, quanh năm toả ra làn hơi nước mù mịt.
Ta để Sơ Ảnh canh giữ ở ngoài cửa, còn mình thì nhẹ nhàng cởi bỏ quần
áo bên ngoài, chậm rãi bước vào trong hồ, để làn nước xoá đi dấu vết hoan
ái đêm qua.
Thật ra hồ nước này, không phải là suối nước nóng tự nhiên, mà là có
người ngày đêm phụ trách việc đun nóng nước, giữ độ ấm, chuyển nước
vào trong hồ mà thành.
Việc xa hoa như vậy, chẳng qua là vì Nam Thừa Diệu thích, mà suối
nước nóng ở Ly Sơn lại xa, không phải lúc nào cũng có thể đến, cho nên
hắn mới cố tình mô phỏng lại dòng suối nước nóng, xây nên Ngọc Lộ Điện
trong Vương Phủ.
Tất nhiên là có vô số người bất mãn với việc làm này của hắn, nhưng hắn
lại không hề quan tâm, vẫn là nụ cười thờ ơ như trước, lâu ngày, những
người chỉ trích này cũng mệt mỏi.
Hơn nữa, ngay cả đương kim Thánh Thượng cũng không truy cứu đến
chuyện này, một mực ủng hộ, nên những kẻ khác cũng không phí sức làm
việc vô ích.
Ở bên trong căn phòng ấm áp, ta nhắm mắt lại, thả lỏng thân mình, đang
có chút buồn ngủ, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ
nhàng.