nàng mới ấp úng nói, tối hôm qua Tam điện hạ ngủ lại trong phòng của con.
Chỉ là cả hai cũng nên biết tiết chế, sao lại thành ra thế này?”
Ta vô cùng lúng túng, ánh mắt cúi thấp, nhìn thấy bóng hình hiện lên trên
mặt nước, nét mặt đã muốn hồng lên màu máu.
Mẫu thân không nhịn được mà cười thành tiếng: “Con bé này cũng thiệt
là, đã thành hôn lâu như vậy, mà ta cũng đâu phải người ngoài, còn thẹn
thùng cái gì.”
Tâm tư của ta hơi thả lỏng, xem ra Sơ Ảnh cũng không nhắc đến những
chuyện không nên nói, mẫu thân hình như vẫn không biết cho đến ngày
hôm nay ta và Nam Thừa Diệu mới thật sự trở thành phu thê, cũng không
phải là ta cố tình giấu giếm, chỉ là không muốn mọi người tiếp tục lo lắng
cho ta thôi.
Đề cập đến vấn đề này, ta vẫn có chút không thoải mái, gương mặt đỏ
bừng, không biết phải tiếp tục nói cái gì.
Mẫu thân nhìn thấy dáng vẻ của ta, hình như khẽ thở dài yên tâm: “Ta
cũng yên lòng khi nhìn thấy con như vậy, xem ra những lo lắng của ta trong
mấy ngày nay là dư thừa.”
Ta hơi ngẩn ra, trong lòng của mẫu thân vẫn còn tồn tại sự áy náy với ta,
cũng vì thế, người luôn lo lắng ta sẽ chịu oan ức khi ở trong Tam vương
phủ, ta biết rất rõ.
Nhưng mà lúc nãy người nói là mấy ngày nay.
Ta nhớ lại buổi yến tiệc ngắm trăng trong đêm Trung Thu lần đó, đúng
vào thời điểm cuối cùng mà ta nhìn thấy mẫu thân, nét mặt của người rất
phức tạp, muốn nói rồi lại thôi, đáy lòng hơi trầm xuống, bình tĩnh lên
tiếng: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”