Đôi mắt mẫu thân mang theo sự thương tiếc không đành lòng, nhưng vẫn
tiếp tục lên miệng: “Khúc nhạc kia, chính là ‘Kinh hồng ca’ được vị công
chúa tiền triều Trữ Vũ Khuynh viết nên, năm đó, vào bữa tiệc mừng thọ của
thái hậu tiền triệu, nàng vừa đánh đàn vừa ca hát, dư âm như còn văng vẳng
bên tai, phong thái xuất thần. Ta đã từng nghĩ, tiếng đàn mềm mại đó sẽ
không còn nữa trên thế gian này, nhưng lại là con, Thanh nhi, chẳng lẽ đây
chính là cái điều mà mọi người vẫn thường gọi, số mệnh đã được định
trước.”