Mẫu thân hơi giật mình vì sự lỡ lời của mình, vội mỉm cười che giấu:
“Con cũng không phải không biết, con và Diễm nhi, đến khi nào mới làm ta
hết lo lắng.”
Ta lẳng lặng nhìn người, một lát sau, nhẹ giọng lên tiếng: “Mẫu thân đã
từng nói qua, ta và Diễm nhi khác nhau. Mẫu thân cũng nói, có một số việc,
sớm muộn gì ta cũng biết, thế thì trễ không bằng là sớm. Cho nên, xin
người đừng giấu ta, cho dù là xảy ra chuyện gì, Thanh nhi đều có thể chịu
được.”
Người ngơ ngẩn nhìn ta một lát, cuối cùng liền thở dài: “Thanh nhi, con
thông minh như vậy, thật không biết là phúc hay hoạ. Có đôi khi ta hy vọng
con hồ đồ một chút, không nên hiểu biết như vậy, cũng không nên nhìn
nhận thấu đáo mọi chuyện, điều này cũng không hẳn là một loại may mắn.”
Ta cười cười, không nói gì, mà sắc mặt của mẫu thân lại có chút do dự,
lời nói ngập ngừng: “Thanh nhi, khúc nhạc cùng với tiếng đàn trong trẻo ở
trên đại điện lần đó là luyện tập từ đâu? Là Tô tiên sinh dạy sao?”
“Tại bữa tiệc Trung Thu ngắm trăng, là lần đầu Thanh nhi nghe thấy.”
Ta lắc đầu, bình tĩnh lặp lại câu nói đã từng nói với Nam Thừa Diệu vào
đêm hôm qua, trong lòng lại có hơi lành lạnh, nhất định là có chuyện gì đó
bất thường.
Sau một hồi ngừng lại, ánh mắt mẫu thân chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ,
giọng nói truyền đến có chút mơ hồ: “Con sẽ không hiểu được cảm giác
của chúng ta khi đó, giống như là nằm mơ. Sau năm năm, trên thế gian này,
lại một lần nữa xuất hiện tiếng đàn mềm mại.”
Một câu ta cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy mọi ngõ ngách ở trong
lòng, từng chút từng chút nguội lạnh, cuối cùng hoàn toàn lạnh lẻo.