ngựa liền nghe thấy nó hưng phấn hí lên.
Ta vừa nhẹ nhàng vuốt ve cổ của nó, vừa hỏi Trần bá: “Hiện tại, trong
chuồng ngựa có con nào tính khí ngoan ngoãn lại thích hợp đi đường xa
không?”
Trần bá mỉm cười, dẫn ta đến chuồng ngựa cách vách: “Thanh tiểu thư,
người nhìn thử xem con ngựa xích thố Tử Yến này thế nào? Hoan Nguyệt
tiểu tiểu thư mỗi lần được Hoài thiếu gia đưa đến đây, những con ngựa
khác thì không thể chạm vào nhưng riêng con này lại có thể cưỡi một
chút.”
Ta nghe vậy liền không nhịn được mà mỉm cười, Hoan Nguyệt là con
của đại ca, cũng là tôn nhi đầu tiên của Mộ Dung gia, từ nhỏ thân thể đã ốm
yếu, đặc biệt nuông chiều, nếu như nàng có thể cưỡi thì con ngựa này hiển
nhiên đã được thuần dưỡng hoàn toàn.
Đi theo chỉ dẫn của Trần bá, nhìn thấy một con xích thố Tử Yến, màu
lông thuần chủng, thần thái sáng láng, ta đưa tay đến nó cũng không tránh
đi, còn nhẹ nhàng cọ đầu lên bàn tay của ta, đúng là tính tình hiền lành.
Vì thế ta mỉm cười nhìn Sơ Ảnh nói: “Còn không nhanh cưỡi thử xem.”
Sơ Ảnh nghe vậy, cười hì hì bước đến, nhanh nhẹn phi thân lên lưng
ngựa, nhanh như chớp liền chạy ra ngoài. Nàng đã cùng ta trải qua rất
nhiều chuyện, nên cũng không hề giống với những nữ nhân nhu nhược bình
thường, cưỡi ngựa hái thuốc, còn rất nhiều việc khác nàng cũng từng cùng
ta học qua.
Trần bá có chút nghi hoặc hỏi: “Thanh tiểu thư muốn đi đâu sao?”
Ta suy nghĩ một lát, liền mang phong thư viết cho Liễm từ trong ngực áo
lấy ra, lựa lời mà nói: “Đúng vậy, ngày mai ta và Sơ Ảnh sẽ lên đường.
Vốn là muốn đi cùng với Liễm, nhưng đáng tiếc hiện giờ lại không chờ