Đại nương kia lạnh lùng nhìn ta liếc mắt, nói: “Xem dáng vẻ của tiểu ca,
hình như không phải là người vùng này, không biết là tìm đến quan phủ
làm gì?”
Ta mỉm cười thở dài đáp: “Huynh trưởng của tại hạ xuất chinh theo Tam
điện hạ đến đây, ta là từ Thượng Kinh đến tìm người thân.”
Nàng vừa nghe ta nói vậy thì vẻ lạnh nhạt ở giữa đôi mày cũng dịu đi
không ít, liền lẩm bẩm một mình: “Không sai, đúng lại giọng nói của
Thượng Kinh, là thư sinh có học thức, tay trói gà không chặt, bọn mọi rợ
không thể giả dạng được như vậy.”
Lúc ta đang ngạc nhiên thì nàng đã ngừng lại công việc, mỉm cười nhìn
ta áy náy; “Vị tiểu ca này, hy vọng là ngươi không chê cười, thật ra là vì
gần đây có rất nhiều tên gian tế Bắc Hồ tìm cách chui vào Nghiệp Thành.
Mấy ngày trước còn mưu toan muốn ám sát Tam điện hạ, nên chúng ta mới
không thể không cảnh giác.”
Trong lòng ta liền căng thẳng, vội vàng hỏi: “Ám sát? Hiện tại Tam điện
hạ thế nào?”
Trên mặt đại nương là nụ cười hãnh diện: “Tam điện hạ có thần tiên bảo
hộ, sao có thể dễ dàng bị bọn mọi rợ kia đả thương? Hiện tại, mấy lần thắng
trận của người đã đánh cho bọn mọi rợ Bắc Hồ lui xa vài chục dặm, bọn
chúng thấy không xong nên mới lợi dụng sơ hở mà lẻn vào trong thành với
ý đồ ám sát, chúng ta đang trông mong đến ngày thắng lợi cuối cùng đem
bọn mọi rợ Bắc Hồ này đánh đuổi hoàn toàn về quê nhà của bọn chúng!”
Lòng ta có hơi an tâm, nhưng sau đó lại thêm phần lo lắng, nếu quả thực
như lời vị đại nương kia nói, bởi vì người Bắc Hồ lẩn trốn vào Nghiệp
Thành mà hiện tại toàn thành đều đang trong tình trạng giới nghiêm để
tránh việc trông gà hoá cuốc, như vậy sợ rằng ta sẽ không dễ dàng mà gặp
được Nam Thừa Diệu.