Ta đứng dậy bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại cho nàng.
Vừa xuống lầu dưới của khách điếm, lão bản nương thấy ta liền vội vàng
đứng dậy chào hỏi: “Mục tiểu ca, thuốc cho thư đồng của ngươi vẫn còn
đang sắc, một lát sẽ xong, tạm thời ngươi cứ ngồi đợi một chút, bọn chúng
sẽ nhanh mang lên thôi.”
Ta mỉm cười, chấp tay thi lễ: “Làm phiền.”
“Điều này có là gì, chỉ là giơ tay làm chút việc mà thôi.” Lão bản nương
phất tay bảo không có gì, sau lại nói: “Còn có, ngày hôm nay vẫn như
trước, không hề có người nào đến tìm ngươi, Mục tiểu ca, người mà ngươi
đang đợi rốt cuộc là ai? Đang là thời điểm tuyết rơi nhiều thế này, chỉ sợ là
không dễ gì xuất môn.”
Ta mỉm cười lễ tiết, cũng không lên tiếng, nhưng mà trong lòng lại có
một cảm giác khó xác định, hình như càng ngày càng nồng đậm.
Đã là ngày thứ năm.
Bài đồng dao “Thượng kinh thanh phong độ mạc bắc” đã muốn truyền
khắp phố lớn ngõ nhỏ của Nghiệp Thành, nhưng bên phía quan phủ vẫn
hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Là do ta quá mức tự phụ nên phỏng đoán sai lầm việc lần này sao? Hay
là Nam Thừa Diệu đã xảy ra chuyện gì, nên mới không nghe thấy bài đồng
dao này? Hoặc là, hắn nghe thấy nhưng lại không đoán ra được ẩn ý trong
đó?
Vô vàn khả năng cắt ngang tâm tư của ta, không khỏi cười khổ, nếu như
hắn không đến, sợ rằng câu nói của Sơ Ảnh sẽ thành sự thật, ngay cả đến
bạc để ở lại khách điếm này ta cũng không còn mà trả.