Lần này đi Mạc Bắc, ta chỉ mang theo những đồ vật cần thiết, lộ phí đi
đường cũng đã trù tính tốt, mặc dù không đến mức thiếu thốn nhưng cũng
không nhiều nhặn gì.
Hiện tại lại gặp phải ngày tuyết rơi dày, mua than củi cùng với quần áo
chống rét là khoản chi tiêu thiết yếu, bệnh tình của Sơ Ảnh cũng phải cần
bạc để bốc thuốc, bởi vậy, ngân lượng cũng đã không còn được bao nhiêu.
Hôm qua, ta đã đến thương hội Đổng ký, muốn xem thử bọn người Đổng
gia đã trở về hay chưa, hiện tại gặp phải tình hình thế này, Sơ Ảnh lại bệnh,
cũng chỉ còn cách mặt dày tìm đến cửa để xin giúp đỡ.
Có thể cũng là vì lý do tuyết rơi dày mà đoàn ngựa thồ của bọn họ vẫn
còn ở trên ngọn núi ngoài thành, chưa trở về. Những người trong cửa hàng
cũng không nhận ra ta, vì vậy mà ta cũng không muốn đem đến phiền phức
cho kẻ khác.
Đang nghĩ ngợi, tên làm thuê trong khách điếm đã bê lên ấm thuốc đã
sắc xong: “Được rồi, Mục tiểu ca, cẩn thận nóng đấy.”
Ta nói đa tạ, sau đó đứng dậy đi về phía lão bản nương: “Làm phiền
ngươi cho người đi bốc giúp ta vài thang thuốc đúng theo đơn thuốc này.”
“Đâu có gì,” Lão bản nương cầm lấy, ngay lập tức phân phó cho tên
người làm.
Ta lấy bạc ở trong ngực áo ra, lúc này mới phát hiện, phần bạc còn lại
đúng là ngay đến tiền thuốc cũng không đủ.
Lần này là giả dạng nam nhi ra ngoài, trên người cũng không mang theo
châu báo hay trang sức có thể cầm cố. Trong nội tâm của ta cười khổ một
tiếng, bản thân chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy.