“Cố thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, tái thứ phạt binh, kỳ hạ
công thành.”: Thứ nhất là dụng mưu để chiến thắng, thứ đến là vận dụng
ngoại giao để thủ thắng, thứ nữa là dùng thủ đoạn quân sự để chiến thắng,
còn thấp nhất là đánh phá thành trì.
“Sao?” Hắn từ trên lưng ngựa tiêu sái nhảy xuống, vươn tay tới, trong
đôi mắt âm trầm mơ hồ hiện ra vẻ tán thưởng.
Ta đưa tay cho hắn, để cho hắn ôm ta xuống ngựa, sau đó lại khoác
chung chiếc áo hồ cừu, cùng nhìn về phương Bắc, lúc này mới một lần nữa
nhẹ nhàng mở miệng nói: “Trên đường thần thiếp đến Nghiệp Thành, từng
nghe thấy, hằng năm khi mùa đông đến, chỉ cần tuyết rơi nhiều một chút,
người Bắc Hồ vì không đủ thức ăn mà nhiều lần vượt qua biên giới để trộm
cướp, nhiễu loạn dân chúng. Sở dĩ năm nay cả nước đưa quân tấn công
Nghiệp Thành, cũng là do mùa đông năm nay tuyết rơi hung ác hơn so với
những năm trước, súc vật nếu không chết rét thì cũng chết đói, cả nước Bắc
Hồ, đã không còn thức ăn để vượt qua mùa đông. Vì vậy, thần thiếp cho
rằng, lấy binh lực dồn ép, cũng chỉ là sách lược tạm thời, không bằng nên
mở rộng buôn bán, vừa hỗ trợ vừa tiêu diệt hậu hoạ. Nếu có thể như thế,
chẳng những việc xâm phạm biên giới có thể giải trừ, mà dân chúng Mạc
Bắc cũng được an bình muôn đời!”
Hắn nhìn ta thật sâu, một lúc sau, chậm rãi gợi lên nụ cười. Nhìn vào đôi
mắt của ta mà lên tiếng: “Một đôi mắt xinh đẹp như vậy lại có thể đem
những điều này nhìn thấu khởi thừa chuyển hợp(1) chỉ trong nháy mắt,
Vương Phi đã sinh nhầm vào thân nữ nhân. Có được tầm nhìn xa trông
rộng này, ngoại trừ Tần Chiêu, những tướng quân khác ở dưới trướng của
ta cũng không có một ai có thể nghĩ ra.”
Ta nao nao, nhưng ngay lập tức có phản ứng lại, hơi khó hiểu liền nhẹ
giọng hỏi: “Nếu như Điện hạ đã nghĩ tới điều này, tại sao còn muốn kiên trì
động binh?”