phục, liền lập tức khởi hành quay về Thượng Kinh, sẽ không làm Điện hạ
khó xử.”
Hắn liếc mắt nhìn ta thật sâu. Sau một lát liền thản nhiên mỉm cười: “Từ
trước đến giờ, nàng chưa từng làm ta khó xử, nếu như đã đến Nghiệp
Thành, Vương Phi thật không muốn tận mắt thấy ta đại phá Bắc Lỗ hay
sao?”
Ta ngẩn ra, hắn đã mỉm cười, vươn tay về phía ra: “Đi thôi, ta đưa nàng
đi xem phong cảnh của Mạc Bắc.”
Đạo Ly Thanh Phong, là ngựa tốt mà thế gian khó tìm, màu lông đen
nhánh sáng rõ, vó ngựa trắng như tuyết, lúc ngồi tựa như đang cưỡi mây
đạp tuyết. Mỗi bước chân giống như âm thanh của vạn mã, đúng là cực kỳ
trân quý.
Vốn là ngựa tốt, lại đi theo Nam Thừa Diệu nhiều năm, được thuần
dưỡng hoàn toàn, bởi vậy ở cả Nam Triều, gần như nhà nhà đều biết đến
“Đạo Ly Thanh Phong”, sớm đã được xưng thành danh câu *ngựa quý*.
Hiện tại, ta và Nam Thừa Diệu hai người cùng cưỡi, mà “Đạo Ly Thanh
Phong” đã đi được vài trăm dặm nhưng vẫn cất vó như bay, đúng là không
phụ cho cái danh ngựa tốt.
Vào tiết Đông chí, biên cương Mạc Bắc vẫn tuyết bay đầy trời, Nam
Thừa Diệu lấy chiếc áo hồ cừu bao lấy ta và hắn, cả người ta tựa hẳn vào
lồng ngực ấm áp của hắn, chiếc áo hồ cừu kia thậm chí còn phủ lên nửa
gương mặt ta, chỉ để lộ ra đôi mắt, bởi vậy mặc dù gió lạnh gào thét ở bên
tai, ta vẫn không có cảm giác quá rét lạnh.
Nam Thừa Diệu vừa đưa ta đi qua từng vùng đất rộng lớn của Mạc Bắc,
đẹp như tranh vẽ, vừa giơ roi chỉ về phía xa, nói nhỏ ở bên tai: “Nàng nhìn
xem, ở trên đỉnh núi phía trước, nơi có khói bếp bốc lên chính là chỗ đóng
quân của người Bắc Hồ. Chỉ mấy ngày nữa, ta sẽ bắt bọn họ phải rời khỏi