mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm vào cổ của ta, giọng nói cũng mang theo
một chút khẩn trương, “Nhị tỷ, tỷ bị thương? Sao lại như vậy?”
Ta kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt của hắn, liền lúng túng không thôi, từ
góc độ này nhìn xuống. Vết đỏ lưu lại trong đêm hoan ái tối qua như ẩn
như hiện.
Sắc mặt nhanh chóng đỏ ứng, nắm chặt cổ áo, tay chân gần như có chút
luống cuống, sau đó ta vội vàng đứng dậy, đưa lưng về phía hắn lên tiếng
nói: “Không có chuyện gì, đệ không phải muốn đi thăm ‘Trục Phong’ sao,
còn không nhanh đi.”
Hắn nghi hoặc khi nhìn thấy hành động của ta, không những ngừng lại,
mà giọng nói càng lúc càng khẩn trương lo lắng, thậm chí mơ hồ có chút
tức giận: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm tỷ bị thương?”
Ta càng lúng túng hơn, không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể vừa
đưa lưng về phía hắn vừa nhẹ giọng nói: “Đã bảo là không có gì, đệ đừng
hỏi.”
Hắn sao lại chịu nghe, khi đã hỏi không ra kết quả liền dứt khoát vươn
tay giữ lấy ta, ta sợ tới mức liều mạng giãy giụa, giọng nói thất thanh cảnh
cáo hắn: “Mộ Dung Liễm!”
Nhưng căn bản hắn lại vờ như mắt điếc tai ngơ, một tay vững vàng giữ
lấy thắt lưng của ta, một tay nhẹ nhàng đẩy ra cổ áo, kiểm tra cái gọi là
“Vết thương” kia.
Ta vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao, chỉ nhìn thấy nét mặt của
hắn lúc đầu có hơi ngẩn ra, tức thì liền có phản ứng, gương mặt anh tuấn
lập tức đỏ bừng.
Dù còn trẻ người non dạ, nhưng hắn cũng không ngốc. Lại sinh trong gia
đình quan lại, đối với chuyện nam nữ, mặc dù chưa bao giờ trải qua, bị