Ta thản nhiên nhìn thoáng qua nét mặt hồ nghi khó hiểu của Đổng gia,
nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Đó chính là lời đồn đãi của mọi người.”
Đổng gia hít một hơi lạnh, ta biết hắn cũng đang dần dần hiểu được,
nhưng cũng không để ý tới hắn, tự mình ảm đạm cười, cứ thế nói tiếp —–
“Ở tại Thiên gia, nếu không được lòng dân, liền không có được thiên hạ,
cho nên việc lần này dù rằng Thái tử điện hạ không diệt trừ được Tam điện
hạ. Nhưng cũng làm hắn bị nguyền rủa khi không quan tâm đến chính thê,
Tam điện hạ lại là người lãnh khốc vô tình như vậy, hiển nhiên sẽ không thể
sánh với Đông cung nhân ái càng lúc càng được lòng dân, cho nên, hắn căn
dặn ngươi trước tiên phải thả ta đến Nghiệp Thành, không phải vì để ta trao
thư tín cho Tam điện hạ, mà để mọi người ở Mạc Bắc này đều biết ta đã
đến, muốn trên dưới Nghiệp Thành đều nhìn thấy, Tam điện hạ vì muốn
bảo toàn chính mình mà từ bỏ thê tử cùng hắn kết tóc, Tam vương phi thật
sự của Nam Triều!”
Ánh mắt hắn khiếp sợ nhìn ta, thật lâu không nói nên lời.
Ta cũng nhìn vào ánh mắt của hắn, rất nhẹ rất khẽ mỉm cười một chút:
“Cho nên, trong ván cờ này của Thái tử điện hạ, cả ta và ngươi đều là vật
hy sinh.”