Ta khẽ mỉm cười, ánh mắt càng lạnh lùng, “Thái tử điện hạ vẫn chưa nói
với ngươi, Tam điện hạ cũng sẽ không vì một mình ta mà buông tha hết
thảy những thứ trong tầm tay, càng không nói đến sẽ khoanh tay chịu trói,
hắn vốn không phải là người như vậy, Thái tử còn chưa nói với ngươi, thứ
mà không thiếu nhất ở bên người Tam điện hạ, chính là mỹ nữ như hoa.
Một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân mà hắn bất đắc dĩ phải cưới vào phủ,
không có tình cảm mà chỉ dựa vào quyền lợi, cho dù thế nào cũng không uy
hiếp được hắn.”
Ta nhìn thấy sự dao động ở trong ánh mắt của hắn, giọng nói càng lúc
càng nhẹ nhàng khéo léo, lại ngân nga kéo dài: “Thái tử điện hạ còn chưa
nói với ngươi, Tam điện hạ tuyệt đối sẽ không vì ta ở trong tay của ngươi
mà trong lòng có chút băn khoăn, ném chuột sợ vỡ bình, ta thì không thể
oán hận, nhưng mà, tình cảnh của Đổng gia các ngươi cũng vô cùng nguy
hiểm.”
“Không cần nói nữa!” Đổng gia vung mạnh tay cắt đứt lời nói của ta:
“Đổng mỗ hiển nhiên biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm, nhưng chúng ta
chính là dạng người như vậy, thân ở trong giang hồ, mỗi ngày đều phải
kiếm bạc trong khói lửa, còn sợ gì cái chết? Vương phi cũng không cần quá
khiêm nhường, nếu dùng ngươi không thể uy hiếp được Tam hoàng tử,
Thái tử điện hạ sao lại phí sức mà đem ngươi từ Thượng Kinh dẫn đến
đây!”
Ta nhợt nhạt cười, nhìn Bạch Ngọc Phi Yến bội ở trong tay, lạnh nhạt mở
miệng nói: “Đổng gia vẫn không rõ sao? Tam điện hạ là người thế nào, e
rằng Thái tử điện hạ còn rõ ràng hơn chúng ta mười phần, hắn sao lại dễ
dàng bị trử khử như vậy? Việc xếp đặt lần này, còn phải tốn công phí sức
dụ ta, nếu như có thể uy hiếp được Tam điện hạ thì hiển nhiên là tốt nhất,
nhưng một khi không thể, nhất định phía sau còn có một thứ lợi hại hơn
việc động đến binh đao.”