Thái tử điện hạ. Cùng hàng vạn hàng nghìn dân vùng biên giới này có liên
quan gì?”
Ta cười nhạt lắc đầu nói: “Người Bắc Hồ trời sinh tính tình liều lĩnh tráo
trở, ở điểm này, so với Mộ Dung Thanh, Đổng gia hẳn là rất rõ ràng. Hiện
giờ mặc dù bọn chúng đã lui về ngọn núi phía Bắc, nhưng tuyết vẫn chưa
ngừng, chúng vẫn không có thức ăn để tránh qua mùa đông, ngươi làm sao
biết bọn chúng sẽ không một lần nữa mang quân tạo phản, quân ta trở tay
không kịp. Thẳng tiến đến Nghiệp Thành, xâm phạm Nam Triều, sẽ có bao
nhiêu sinh linh rơi vào cảnh khốn khổ lầm than đây?”
Lúc ta nói chuyện, vẻ mặt của Đổng gia vẫn luôn âm tình bất định, hắn
nhìn ta thật sâu, cuối cùng lại tự mình mỉm cười: “Chẳng trách Thái tử điện
hạ đã căn dặn ta, Tam vương phi thông minh tuyệt đỉnh không thể coi
thường, những lời nói này, quả là không sai, nữ tử khuê các sao có thể
quyết đoán như vậy, đúng là không kém gì nam nhân. Nhưng mà đáng tiếc,
trước đây Đổng mỗ đã chịu ơn Thái tử, chỉ cần là hắn phân phó, cho dù là
đáng chết vạn lần cũng không chối từ, chỉ có thể tạ lỗi với Tam điện hạ và
Vương phi.”
Hắn dừng một chút, do dự, sau lại lên tiếng: “Thái tử điện hạ chỉ căn dặn
lưu tâm đến Tam điện hạ và Vương phi, về phần hàng vạn hàng nghìn dân
chúng ở biên giới, Đỗng mỗ tất nhiên sẽ không làm khó, nếu bọn mọi rợ
Bắc Hồ còn dám xâm phạm, hiển nhiên sẽ có những tướng lĩnh dũng sĩ ra
sức chống cự, điều này, Vương phi cũng không cần lo lắng.”
Ta còn định tiếp tục nói gì đó, lại bị hắn dứt khoát đưa tay ngăn cản, hắn
nhìn ta, mở miệng nói như đinh đóng cột: “Vương phi không cần phải phí
lời vô sức, Đỗng mỗ đã chịu ơn sâu của Thái tử điện hạ. Nhất định sẽ
không thay đổi suy nghĩ, thật có phần không phải với Vương phi, chỉ có thể
báo đáp ở kiếp sau!”