giấu một mầm tai hoạ, cho nên, hắn sẽ không vì ta mà buông tha cho Đổng
Minh. Ta biết.
Hiện tại, hắn đi một bước này, đánh một đường vòng lớn như vậy, chỉ vì
muốn lòng ta dễ chịu hơn, không có gánh nặng, không còn thương xót để
rồi tự dằn vặt chính mình, đã là ngoài dự đoán của ta.
Nhưng thật không ngờ, vì lòng trắc ẩn cùng với việc tự cho mình là
người thông minh thì ta không những không cứu được Đổng Minh, mà còn
liên luỵ đến hai người vô tội.
Ta hơi nhắm mắt lại, đau đớn đè nặng trong lồng ngực. Một đôi tay, nhẹ
nhàng từ phía sau ôm lấy bờ vai ta, ta nghe thấy giọng nói Nam Thừa Diệu
thản nhiên vang lên ở bên tai —-
“Sao lại ở đây một mình?”
Ta quay đầu lại, chạm vào nơi sâu nhất trong đôi mắt tối tăm âm trầm
của hắn, mơ hồ có một tia sáng nhu hoà.
Muốn mỉm cười, nhưng cuối cùng lại không thể.
Ta biết hiện tại sự bi thương ẩn giữa đôi lông mày đã không thể giấu
được ánh mắt của hắn, có nói gì thì ngược lại càng khiến hắn thêm nghi
ngờ lung tung.
Vì thế ta yên lặng đặt mình trong vòng tay của hắn, buông thả thân mình,
khẽ tựa vào trong lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ trầm ổn của
hắn, sau đó ta nghe thấy giọng nói của mình âm thầm vang lên —-
“Ta rất lo lắng cho Sơ Ảnh. Điện hạ, thật sự rất lo lắng cho nàng.”
Ta cảm thấy, vòng tay ôm lấy ta của hắn có hơi siết chặt, ta để gương mặt
chôn sâu trong lồng ngực của hắn, lệ giấu trong hàng mi.