Lời nói của hắn còn chưa dứt, liền bị Triệu Mạc lớn tiếng cắt ngang, có
lẽ vì câu nói phạm quý này, Âu Hương Hiến liền bừng tỉnh mà câm miệng,
sau một lúc lâu cũng không nói chuyện.
Thật lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói của Âu Dương Hiến một lần
nữa mơ hồ truyền đến từ phía cuối hoa viên: ” . . . Điện hạ trước đây . . .
Bây giờ lại thấy người như vậy . . . Ngươi không hề thấy khó chịu sao . . .
Nếu không có sự gặp gỡ ở Phong Lâm . . . rồi Bạch Hổ . . . Có lẽ . . .”
Ta nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ biến mất sau cánh cửa của
hoa viên, giọng nói cũng dần dần không thể nghe thấy.
Vẫn duy trì tư thể ẩn mình sau bụi cây như trước, không hề nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng thì ta cũng đứng dậy, lúc này mới phát
hiện, đầu gối đã muốn ê ẩm đến không còn sức lực, mà sắc trời cũng đã bất
giác tối sầm xuống.
Một ánh sao, thoáng xẹt qua nơi chân trời. Ánh sáng rực rỡ chỉ vụt qua
trong giây lát.
Ta nhớ Tô Tu Miễn đã từng nói qua, mỗi người, đều có một vì sao tương
ứng với mình, Tinh huân, nhân vong. *một ngôi sao vụt tắt tức là một
người đã ra đi*
Như vậy, cái mà ta vừa mới nhìn thấy, có phải chính là ngôi sao thuộc về
Đổng Minh?
Nhổ cỏ không trừ gốc, từ trước đến nay Nam Thừa Diệu chưa từng làm
những việc như vậy, ta sớm đã biết rõ.
Hắn là người như vậy, khi đã kiên quyết thì sẽ không vì ai mà làm xáo
trộn kế hoạch của chính mình, càng sẽ không vì người nào, mà tự mình che