Nàng mỉm cười tránh khỏi ta: “Thành thân sinh con, vốn là chuyện
thường tình của con người, tiểu thư còn e thẹn cái gì?”
Gương mặt ta càng nóng lên, trừng mắt nhìn nàng, cố tình nói: “Chuyện
thường tình của con người sao, ta thấy em cũng đã lớn, chờ khi có cơ hội ta
sẽ xin mẫu thân tìm giúp em một cửa hôn sự thật tốt, em có chịu không?”
Nàng hoảng sợ, cuống quít nói: “Tiểu thư, người nói cái gì vậy, ai Sơ
Ảnh cũng không muốn, chỉ muốn ở bên tiểu thư cả đời!”
Ta thích thú nhìn nàng: “Thành thân sinh con, vốn là chuyện thường tình
của con người, đây là do em nói.”
“Tiểu thư, là em sai rồi? Sau này Sơ Ảnh không dám chế nhạo tiểu thư
nữa!” Càng lúc nàng càng nôn nóng, ôm lấy cánh tay của ta, cuống quít xin
tha thứ.
Ta nhìn dáng vẻ này của nàng, nhịn không được mà nở nụ cười, nàng
thấy ta mỉm cười, hiểu ra chẳng qua là ta chỉ nói đùa, mới thở một hơi thả
lỏng, ngay lập tức lại xoay người vùng lên, không chịu buông tha: “Tiểu
thư, từ lúc nào mà người lại học theo Tam điện hạ, thích trêu đùa người
khác, điện hạ trêu chọc tiểu thư, thế là người liền đem toàn bộ mà dùng trên
người Sơ Ảnh . . .”
Đang nói, xe ngựa đã chậm rãi dừng lại, rất nhanh liền có thái giam thay
ta nhấc rèm xe, bên trong khoan xe chật hẹp, ngay lập tức sáng lên, mà ở
đầu bên kia ánh sáng, Nam Thừa Diệu chậm rãi bước đến, mỉm cười, đưa
tay về phía ta.
Ta nhẹ nhàng trao tay vào lòng bàn tay của hắn, để cho hắn dìu ta xuống
xe, bước vào cửa chính Thừa Thiên của Tử Kinh cung, con đường vua đi,
xuyên qua Gia Đức môn, Thái Cực môn, Chu Minh môn, Lưỡng Nghi
môn, cuối cùng là đến trước Tuyên Chính điện.