Sắc mặt hôm nay của Thánh thượng vẫn không được tốt, nhưng có lẽ bởi
vì lần này Nam Thừa Diệu lập công lớn, cho dù ốm đau, ông ta vẫn thân
chinh đón chào.
Ta quỳ gối ở phía sau Nam Thừa Diệu, theo như quy cũ, đối với vị thiên
tử ở trên thềm ngọc, quốc lễ đi trước gia lễ đi sau.
Thánh thượng tự mình bước xuống thềm ngọc, tự tay đỡ Nam Thừa
Diệu, cũng cho gọi thái giám đến nâng ta đứng dậy.
Dung nhan của thiên tử ẩn bên dưới Thập Nhị Lưu Miện (1), màu ngọc
đỏ, trắng, xanh, vàng lay động, biểu cảm nhìn không mấy thân thiết.
Giọng nói của ông ta nghe có vẻ không được đủ hơi, nói với Nam Thừa
Diệu: “Lần này hoàng nhi bình định phiến loạn Bắc Hồ, lấy được lòng dân
ở Mạc Bắc, nâng cao quốc uy của Nam Triều ta, công lao to lớn, trẫm rất
vui mừng.”
Nam Thừa Diệu mỉm cười đáp: “Được thánh minh của phụ hoàng soi
sáng, nhi thần nào dám cướp công của người khác mà bảo của mình.”
Hoàng thượng ha ha cười, vẻ lạnh cứng ở giữa đôi mày tan đi một ít, tuỳ
ý vỗ lên vai hắn, sau đó giữ chặt, cũng không hề buông ra, ngược lại còn
kéo hắn cùng hướng mặt về phía ta, lên tiếng nói: “Khó có được một vị
Vương phi hiểu rõ đại nghĩa, chịu vì quốc gia mà xem nhẹ sống chết, quả
nhiên là bậc cân quấc không thua đấng mày râu *cân quấc: khăn trùm đầu,
ý chỉ phụ nữ; mày râu: chỉ đàn ông*, một nữ nhân tầm thường sao có thể
cùng ngươi hứng chịu mạo hiểm như vậy?”
Ta có phần mù mờ khó hiểu, chỉ có thể hiền lương rũ xuống ánh mắt,
mang theo nụ cười khẽ, không nói một lời.
Nam Thừa Diệu cười đáp: “Quốc gia nước nhà, không có nước làm sao
có nhà, đây vốn là việc mà nội nhân của nhi thần phải làm.” *nội nhân: