Giọng nói tức giận của phụ thân thoáng chút run rẩy: “Ngươi, tên nghịch
tử ngươi, ngươi nói cái gì . . .”
“Vút” một tiếng, hình như là âm thanh roi da quất xuống, trong lòng ta
đau đớn, không kiềm được mà bước nhanh hơn, tiếng mẫu thân đau lòng
nức nở không ngừng vang lên: “Liễm nhi, con hãy nghe theo phụ thân đi,
trời lạnh thế này, nếu cứ tiếp tục tự làm khổ mình như vậy, thì biết làm thế
nào?”
“Không được! Ngoài việc đó ra cái gì cũng được, dù thế nào con cũng
không tuân!”
“Vút,” lại thêm một tiếng.
Giọng nói của mẫu thân càng lúc càng sốt ruột: “Ý Dương công chúa
quốc sắc thiên hương, có gì là không tốt, có biết bao người nằm mơ đều
ước ao có được ân vinh này mà không được. Cho dù tính nết của nàng có
phần được nuông chiều, nhưng sau khi lập gia đình sẽ dần thay đổi, nếu
con thật sự không thích nàng, sau này ít gặp mặt là được. Vì là cưới công
chúa, nên không thể ba vợ bốn nàng hầu như thường dân, nhưng gia tộc của
chúng ta như vậy, nếu con muốn thu một hai nữ nhân vừa ý làm thị thiếp
cũng không phải là không thể, con cần gì phải cố chấp không chịu xoay
chuyển như vậy?”
Liễm vẫn giương giọng nói như trước: “Cho tới bây giờ, con chưa từng
nghĩ tới cái gì là ba vợ bốn nàng hầu, cũng sẽ không cưới công chúa, ai yêu
thương cái ân vinh này thì đi mà lấy, con chỉ cưới người con thật sự yêu
thương, sau đó đối tốt với nàng cả đời!”
“Đồ nghịch tử!” Phụ thân tức giận nói: “Ngươi nói thật đi, người mà
ngươi thật sự yêu thích là ai?”
“Hiện tại không có, nhưng một ngày nào đó con sẽ tìm được!”