gian nhà của phụ thân.
Một mình ta lẳng lặng ngồi ở gian ngoài, Liễm sau khi được bôi thuốc,
thay đổi xiêm y thì bước ra, đi đến bên cạnh ta, nói: “Nhị tỷ, phụ thân là
giận ta, không liên quan đến tỷ, tỷ không cần phải tự trách, ông cũng vì bị
ta làm cho tức giân nên mới nói ra những lời như vậy.”
Ta miễn cưỡng cười: “Ta biết.”
Hắn thấy ta như vậy, ngừng một chút, lại nói: “Tỷ vốn vì ta nên mới làm
như vậy, cũng không phải thật sự có ý nghĩ bất hiếu muốn uy hiếp, phụ
thân nhất định hiểu rõ, chúng ta cũng đều biết, vì vậy tỷ đừng tiếp tục nghĩ
đến việc đó.”
Ta cười khổ: “Chính là, cho dù là cố ý hay vô ý, ta cũng đã nhẫn tâm đối
đầu với phụ thân.”
Hắn sững sờ, vội vàng cất cao giọng nói: “Đó cũng là vì . . .”
“Được rồi Liễm, đệ không cần phải tìm cách trấn an ta.” ta lên tiếng cắt
ngang lời hắn: “Có lỗi hay không, có nên hay không, kỳ thật trong lòng đều
hiểu rõ, ta không hề hối hận, như vậy là được rồi.”
Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta thật sâu, mà ta cũng không muốn tiếp tục
nghĩ ngợi, mở miệng chuyển đề tài: “Thế nào, vết thương trên người đệ có
còn đau không?”
Hắn lắc lắc đầu: “Một chút tổn thương nhỏ thôi, ta chỉ sợ phụ thân bị ta
chọc tức rồi hại đến thân thể.”
Ta nhẹ nhàng thở dài: “Đệ cũng biết sẽ làm phụ thân tức giận, sao tính
tình vẫn cố chấp như vậy?”