Hắn chuyển mắt nhìn ta, cười nói, “Bất luận là người khác khen ngợi
nàng thế nào, nàng chỉ cần làm ra dáng vẻ hiển nhiên là được, hơn nữa,
cũng không có gì là nàng đảm đương không nổi.”
Cũng không còn cách nào, ta chuyển hướng hỏi Tầm Vân, “Ngự liễn đến
đây lúc nào?”
“Giờ mão đã đứng hầu.”
Ta kinh hãi, nhìn thoáng qua mặt trời đã lên cao ngoài cửa sở, e rằng lúc
này ngay đến giờ Tỵ cũng đã qua hơn phân nửa, không khỏi hơi nôn nóng,
mở miệng nói với Sơ Ảnh, “Sơ Ảnh, nhanh mang đến cho ta bộ váy áo thêu
bạch mai, tóc ta sẽ tự vấn.”
Nam Thừa Diệu mỉm cười đi đến phía sau lưng ta, trực tiếp cầm lấy thoa
cài tóc từ trong tay của ta, dự định sẽ giúp ta cài lên tóc, “Nàng vội cái gì,
chỉ cần tuỳ ý nói vài lời là xong.”
Ta nhẹ nhàng đánh lên tay hắn, đoạt lấy trâm cài, “Đều do điện hạ không
nói cho ta biết, nếu sớm biết như vậy ta cũng không dám tham ngủ, hiện tại
đã đủ rối loạn rồi, điện hạ cũng đừng làm phiền ta.”
Gặp hoàng thượng, ta cũng không hoảng hốt, nhưng vì thân là nữ nhân
của Mộ Dung gia, đứng nơi đầu sóng ngọn gió thì sao dám lơ là, lại để
thiên tử phải chờ lâu, cho dù có Nam Thừa Diệu đứng ra chịu trách nhiệm,
cũng không thể tránh khỏi miệng đời.
Hắn cười, liền dừng tay, vừa mỉm cười nhìn ta chải đầu, vừa nói, “Cũng
không phải là chuyện lớn gì, ta không đành lòng quấy rầy giấc mộng đẹp
của Vương phi, ta để nàng thức dậy cũng không phải vì việc tiến cung.”
Ta ngẩn ra, hắn đã đưa mắt hỏi Tầm Vân, “Thuần Du Ý có đến không?”