Tầm Vân đáp, “Đang chờ ở phòng trước, Tang cô nương cũng đến cùng
với hắn.”
Nam Thừa Diệu gật đầu, “Nếu không, với tính tình của hắn thì sao chịu
chờ lâu như vậy.”
Ta hiểu ra, đang định lên tiếng, Sơ Ảnh đã mang quần áo đến giúp ta mặc
vào, Nam Thừa Diệu mỉm cười, đưa tay đến cho ta, “Được rồi, chúng ta đi
thôi, nếu như tiếp tục chậm trễ, thì với tính khí của Thuần Du Ý e rằng
Tang Mộ Khanh cũng không thể trấn an được hắn.”
Ta nhẹ nhàng nói, “Điện hạ, ta đã không có việc gì.”
Hắn khẽ cười, trong giọng nói hiện ra sự kiên quyết, “Ta biết y thuật của
Tô Tu Miễn cao thâm, nhưng cẩn thận một chút cũng không có gì không
tốt.”
Vừa nói xong, hắn liền tiếp nhận chiếc khăn che mặt được chuẩn bị trước
từ trong tay Tầm Vân, tự mình giúp ta mang vào, sau đó ôm lấy bả vai của
ta, trực tiếp đi ra ngoài cửa.
“Nhưng mà Điện hạ, ngự liễn . . .”
“Không vội, để bọn họ chờ đi.”
Hắn nhẹ nhàng nhìn ta, nhưng thật ra là không cho ta cự tuyệt, đi thẳng
một đường đến tiền điện, ta chỉ đành chịu, nhưng trong đáy lòng bất chợt
tuôn ra một loại cảm giác không nói nên lời, có lẽ là bởi vì sẽ phải nhìn
thấy người kia, Vong Ưu quán của Thượng Kinh, Tang Mộ Khanh, Tầm
Vân gọi nàng, Tang cô nương, thật không giống như là mới quen biết.