Nhưng Nam Thừa Diệu lại không hề nhìn nàng, hắn chỉ khẽ mỉm cười,
bước đến đối diện với vẻ mặt không kiên nhẫn chán nản của Thuần Du Ý,
liền lên tiếng nói, “Khiến Thuần tiên sinh phải đợi lâu, thật làm phiền.”
“Diệu thủ lang quân” Thuần Du Ý, ngoài trừ y thuật thì tính tình cũng vô
cùng cổ quái, từ trước đến nay chỉ có người khác cầu hắn chờ hắn, nhưng
hiện giờ hắn lại phải chờ ta lâu như vậy, sắc mặt của hắn là vô cùng khó
coi.
Thấy chúng ta tiếng vào, thậm chí cả lúc Nam Thừa Diệu tiến đến nói
chuyện với hắn, hắn cũng đều ngồi yên như ban đầu, không hề đứng dậy,
cũng không đáp, ngay đến nhìn lên một cái cũng lười, ngạo mạn vô cùng.
Tang Mộ Khanh nghĩ không muốn làm Nam Thừa Diệu phải khó xử,
chuyển mắt về phía Thuần Du Ý khẽ gọi một tiếng “Thuần tiên sinh”. Ý tứ
khẩn cầu ẩn chứa sự oán trách, còn mang theo một chút nhẹ nhàng làm
nũng, một tiếng gọi mềm mại mà trong trẻo như vậy như muốn làm rung
động tâm hồn của mỗi người.
Thuần Du Ý dù rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể từ chối
tiếng gọi này của nàng, liền đứng dậy, đảo mắt nhìn về phía chúng ta, giữa
đôi mày vẫn là sự không kiên nhẫn và giễu cợt, môi mỏng khẽ cử động,
hình như là muốn chế giễu vài câu nhưng lại nhìn thấy ta có hơi ngẩn
người, nên nuốt xuống những lời nói đã tới bên miệng, chỉ lên tiếng, “Tìm
một căn phòng yên tĩnh, lúc ta bắt mạch không muốn có người khác quấy
rầy.”
Nam Thừa Diệu gật đầu mỉm cười, “Điều này là hiển nhiên, đã chuẩn bị
một căn phòng yên tĩnh nhất cho Thuần tiên sinh, mời tiên sinh đi theo ta.”
Vừa nói xong, vừa ôm ta dẫn đường ra khỏi tiền điện, đi đến một căn
phòng nghỉ ở bên trong sảnh chính.