lại bị Nam Thừa Diệu nhẹ nhàng nắm chặt trấn an, không nỡ làm phật ý
của hắn, vì thế ta vươn cổ tay phải của mình ra.
Ngón tay Thuần Du Ý chậm rãi đặt trên mạch đập của ta, lúc đầu vẫn
đem toàn bộ sự chú ý dừng trên gương mặt ta, nhưng dần dần, từng chút
từng chút tâm trung lại tinh thần, sắc mặt cũng chuyên tâm hẳn ra, mang
theo vài phần hưng phấn.
“Vương phi trúng phải “Thiên nhật tuý lan”, sau đó thì đã được giải?”
Ta nhẹ nhàng gật đầu, xem ra y thuật của người này quả nhiên cũng
không phải là hư danh.
“Người giúp Vương phi giải độc là ai? Hiện ở nơi nào? Có thể gặp mặt
được không?” Lời nói của hắn không hề che giấu sự hứng thú và mong đợi.
Ta cũng không muốn để những người khác biết chuyện giữa ta và Tô Tu
Miễn, vì thế lắc đầu nói, “Dưới cơ duyên xảo hợp, bổn cung may mắn được
quý nhân giúp đỡ, cũng không biết hắn là ai, càng không biết hiện tại hắn ở
nơi nào.”
Thuần Du Ý “A” lên một tiếng, trên nét mặt là sự trộn lẫn giữa phấn
khởi và tiếc hận, sau đó mới từ từ mở miệng, ” ‘Hoạ tông như sương’,
không ngờ trong lúc ta còn sống lại có cơ hội nhìn thấy bộ châm pháp
truyền kỳ này, ta còn tưởng rằng ngoại trừ Tô tiên sinh của Tà Y cốc thì
không còn ai có thể, thật không ngờ, thật không ngờ . . .”
Ta hơi ngẩn ra, lên tiếng cắt đứt lời nói thì thào của hắn, “Tại sao Thuần
tiên sinh có thể khẳng định độc trên người của bổn cung không phải do Tô
tiên sinh của Tà Y cốc giải?”
Hắn lên tiếng không chút suy nghĩ, “Vốn dĩ, nếu muốn giải độc tính của
‘Thiên nhật tuý lan’ và bảo đảm Vương phi không xảy ra chuyện gì, ngoài
trừ người dụng độc thì trong thiên hạ này cũng chỉ có một mình Tô tiên