sinh có thể làm được, mà bộ châm pháp ‘Hoạ tông như sương’ này, người
biết cũng chỉ có hắn. Nhưng mà ta thấy rất kì lạ, nếu nhìn theo thủ pháp
châm cứu thì lại không giống với hắn.”
Ta lại ngẩn ra, hỏi: “Xin chỉ giáo?”
Hắn chậm rãi lên tiếng, ” ‘Hoạ tông như sương’ là bộ châm pháp kỳ
tuyệt nhất trong thiên hạ, nhưng người biết nó thì chỉ có thể đếm được trên
đầu ngón tay, lí do thứ nhất tất nhiên là vì bộ châm pháp này cực kì khó
học, nhưng mà điều quan trọng chính là rất hao tổn tâm lực, muốn cứu
người, trước tiên phải chịu tổn thương, cứu người ba phần, tổn thương đã là
bảy phần. Cho nên mặc dù bộ châm pháp này kì diệu không gì sánh nổi,
nhưng vẫn dần dần bị thất truyền, ta còn tưởng rằng, bộ châm pháp này đã
trở thành truyền thuyết.”
Ta không nói gì, giọng nói của hắn vẫn tiếp tục truyền đến, “Theo như
mạch tượng của Vương phi, độc tố đã hết, không còn tai hoạ, đằng sau
châm pháp tinh tế vô song này đích thực là do Tô tiên sinh tự thân làm.
Nhưng mà trong cơ thể của Vương phi vẫn còn có điểm không ổn, có thể
nhìn thấy điều này là do châm pháp được dùng tuy là vô cùng mềm mại
nhưng vẫn có phần không ổn định, mặc dù là cố gắng khống chế để giữ lại
tính mạng cho Vương Phi, nhưng lại không giống như được xuất ra từ
chính tay của Tô tiên sinh.”
Huyết sắc trên gương mặt của ta từng chút từng chút thoát mất, Thuần
Du Ý không biết, nhưng ta biết rất rõ, người giúp ta giải độc không phải là
ai khác mà chính là Tô Tu Miễn.
Lời nói châm pháp không ổn ở trong miệng Thuần Du Ý có phải là có ý
bảo, hắn vì cứu ta, vì muốn cứu người mà bị tổn thương, cứu người ba phần
tổn thương bảy phần, ‘Hoa tông như sương’ đã gây hại đến tâm mạch của
hắn sao?