Ta nghĩ muốn lên tiếng hỏi một chút, nhưng tiếng nói lại bị nghẹn nơi cổ
họng, mở lời không được, cả người cứng ngắc không thể nhúc nhích, đúng
lúc này, một đôi tay vững vàng ôm lấy bả vai của ta, ấm áp từ trong lòng
bàn tay của hắn truyền đến trên người ta, sau đó, giọng nói của hắn thản
nhiên vang lên . . .
“Có phải vì Tô tiên sinh bày châm cứu người nên tâm mạch bị thương, vì
vậy mà châm pháp mới không ổn định?”
Hắn thay ta nói ra câu hỏi mà ta không nói nên lời, mặc dù không còn
sức lực để quay đầu lại mỉm cười tạ ơn, nhưng trong lòng cũng là cảm kích.
Thuần Du Ý vẫn một mực bác bỏ, “Không có khả năng, với khả năng
của Tô tiên sinh, không thể bị ‘Hoạ tông như sương’ tác động đến như
vậy.”
Ta nhớ đến cái ngày gặp lại Tô Tu Miễn thì nét mặt của hắn vẫn rất bình
thường, không hề có bệnh, thậm chí còn có thể đối kiếm tỷ thí với Nam
Thừa Diệu, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng hơi bình tâm
lại.
Mà Thuần Du Ý hiển nhiên cũng không đưa ra được kết luận, cũng
không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức lấy giấy bút thay ta kê
đơn thuốc, vừa viết, vừa nói, “Độc tích đã lui hoàn toàn, thật ra thân thể của
Vương phi cũng không có gì đáng ngại, ta kê đơn, chẳng qua cũng chỉ là
thuốc bồi bổ, chỉ cần điều dưỡng thật tốt là được.”
Ta tiếp nhận đơn thuốc, nhẹ nhàng nói tạ ơn.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta nửa ngày, đột nhiên lên tiếng nói, “Thấy
người có vài phần giống với Khanh nhi, ta xin khuyên người một câu —-
người như đèn, tư như dầu, suy nghĩ quá nhiều, đối với người bình thường
hiển nhiên là không sao, mặc dù lâu ngày sẽ suy nhược một chút nhưng
cũng không gây ra thương tổn gì, nhưng người lại không giống như vậy,