Ta khẽ cười, không nói gì, chỉ là đang nghĩ, không biết có phải hay
không là vì nguyên nhân này, mới khiến cho muội muội làm ra hành động
đào hôn này.
Mẫu thân hơi ngừng lại, lại miễn cưỡng cười cười, xoay chuyển đề tài:
“Đương nhiên, Tam điện hạ tuy rằng làm việc có chút phóng túng, nhưng
tuyệt không phải là người không có tài. Nếu không như thế, phụ thân con
cho dù có liều chết cũng sẽ không đồng ý việc hôn sự này.”
Ta cười cười, vẫn như trước không nói gì, mẫu thân thấy ta quá im lặng,
sau một lúc bỗng nhiên hỏi: “Thanh nhi, con cảm thấy dung mạo Diễm nhi
như thế nào?”
Ta thản nhiên nói: “Muội muội đoan trang sẵn có, người đời đều biết.”
“Đó là bởi vì họ không biết có Trữ Vũ Khuynh.” Mẫu thân lắc đầu than
nhẹ: “Trữ Vũ Khuynh là công chúa tiền triều, địa vị cao quý, người bình
thường không cách nào nhìn thấy dung nhan của nàng, mà từ sau khi thiên
hạ thay chủ, đối với việc có liên quan đến tiền triều có phần cấm kỵ, cho
nên người trong thiên hạ không biết cũng không có gì là lạ.”
Ta hơi ngẩn ra, nghe lời mẫu thân tiếp tục truyền đến: “Nhưng ta từng có
một lần nhìn thấy nàng. Vào ngày đại thọ của Thái hậu tiền triều, ta cùng
phụ thân con vào cung dự yến tiệc, vị công chúa này ca vũ mềm mại, uyển
chuyển, thiên hạ vô song. Lúc bấy giờ có người từng phú thơ “Kinh hồng
nhất khúc tuyệt, chiếu ảnh vũ động thiên hạ, nghiễm tụ khinh thư, duy lưu
thanh ảnh lạc nhân gian”(1). Con có thể tưởng tượng nàng có bao nhiêu mỹ
lệ. Không phải là ta tự ti, nhưng muội muội của con mà đứng trước mặt
nàng, chẳng qua chỉ là người bình thường mà thôi. Mà Diễm nhi, được
người đời ca tụng không phải vì tài hoa, nếu so sánh với nàng, thật không
đáng nhắc đến.”