“Mẫu thân nói với con những việc này chính là muốn con hiểu rõ, không
nên hy vọng xa vời tình yêu của Tam điện hạ.” Qua thật lâu, ta nghe thấy
giọng nói của mình vang lên, nhẹ, mà hơi mỉm cười.
Ánh mắt mẫu thân mang theo thương tiếc, dịu dàng mở lời: “Con có thể
nhìn thấu mọi chuyện hiển nhiên là rất tốt, nhưng ta nghĩ muốn nói cho con
biết, tuy rằng bên người Tam điện hạ chưa bao giờ thiếu nhuyễn ngọc ôn
hương, nhưng người sẽ không yêu bất kỳ một ai trong bọn họ. Người đã có
thể trơ mắt đứng nhìn nữ tử duy nhất mà người yêu thương nhảy vực bỏ
mình, như thế nào lại có tình cảm thật lòng một lần nữa, cho dù hiện giờ có
biết bao nhiêu oanh oanh yến yến vờn quanh bên cạnh. Có lẽ con cũng
không phải ngoại lệ, nhưng ít ra, con là Vương phi người cưới hỏi đàng
hoàng, là hòn ngọc trên tay Mộ Dung gia, trừ ra Tam điện hạ, con không
cần lo lắng bất kỳ kẻ nào, cũng không có bất cứ người nào có thể uỷ khuất
con.”
Mẫu thân nhìn ta, mang theo giọng điệu của người Mộ Dung gia bình
tĩnh cùng kiêu ngạo, gằn từng tiếng: “Thanh nhi, con nhớ kỹ, bất cứ lúc
nào, mặc kệ con muốn làm gì, Mộ Dung phủ Thừa Tướng, vĩnh viễn cũng
sẽ là người che chở lớn nhất của con.”
——— —————— —————— —————— ——————
—————— —————— ————————
(1) vì ko tìm dc bài dịch thơ, nên tạm edit thế nài: Một khúc Kinh Hồng
vô song, điệu vũ Chiếu Ảnh động thiên hạ, váy dài nhẹ nhàng ưu nhã,
thanh ảnh lưu lại ở nhân gian