Liễm từng nói qua, ta nhìn thì trông như hiền lương đoan trang, nhưng
cuộc sống trời cao biển rộng thế nào cũng đã trải qua, nên tư tưởng tự do
thoải mái, chịu không được gò bó. Ta có thể đem hết thảy mọi lễ nghi phiền
phức hoàn thành trọn vẹn, nhưng lại không để những quy củ đó chân chính
ràng buộc bản thân.
Nếu như là lúc khác, cho dù có chuyện gì, ta cũng sẽ không bước vào
một mảnh Phong Lâm này, bởi vì điều này có lẽ sẽ mang đến rất nhiều
phiền toái không cần thiết.
Chỉ là tối nay, sắc trời đã tối, Nam Thừa Diệu vẫn còn ở trong cung, hơn
nữa cũng sẽ không có ai tuỳ tiện đi vào, tất cả chuyện này, không thể nghi
ngờ đều tạo cho ta một nơi tuyệt diệu để lắng đọng tâm tình.
Ta bước chậm vào bên trong “Phong Lâm Vãn”, gió đêm từ từ thổi tới.
Nơi này bất đồng với những tinh xảo xa hoa trong Vương phủ, yên tĩnh mà
cổ xưa, ta thật tình ưa thích.
Nhưng mà, môi của ta chậm rãi gợi lên nét cười bất đắc dĩ, đúng thật
người tính không bằng trời tính, tưởng có thể tìm được một nơi thanh tịnh,
kết quả, sao lại vô duyên vô cớ để cho ta gặp phải chuyện rắc rối.
Tiếng bước chân và giọng nói cách đó không xa đang tiến dần, mơ hồ có
thể nhìn thấy bóng người làm ta không còn cách nào rời đi lặng lẽ. Cũng
may là phong lâm rậm rạp, hơn nữa sắc ngày dần tàn, nếu tìm ra chỗ ẩn
thân tương đối, sẽ không dễ bị người phát giác, như vậy, ta cứ đợi cho đến
khi không còn ai sẽ rời đi.
Mới vừa đem mình ẩn trốn, liền nghe thấy giọng nói nữ tử truyền đến,
hơi thở có chút bất ổn, nhưng cũng mềm mại đáng yêu thấu xương:
“Ngươi, ngươi, chờ ta một chút! Ta bảo là ngươi dừng lại!”
“Ngươi cần ta ở lại, ta liền ở cùng ngươi ba ngày. Ngươi thật sự muốn
đến Tam Vương phủ nhìn qua, ta cũng thoả mãn ý ngươi. Nhược Mai, còn