cái gì mà ngươi chưa mãn nguyện sao?”
Giọng nói mang theo mệt mỏi, ẩn giấu vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, làm cho
người khác mê muội, thần bí, không khí nặng nề trầm lắng quanh quẩn
không dứt, từng câu từng chữ như bắt lấy tâm hồn người.
Nàng kia hờn dỗi oán giận nói: “Chẳng qua là ta muốn tới, cũng đâu có
gì kì lạ! Nếu ngươi đối xử với ta chỉ bằng với một nửa ta đối với ngươi, thì
sao ta lại tuỳ hứng như vậy? Cũng không phải là ta không biết không hiểu
rằng ngươi khó xử thế nào?”
Giọng nói của nam tử kia vẫn uể oải như trước: “Nếu thật sự hiểu
chuyện, liền trở về đi. Một hồi hắn tỉnh lại không thấy ngươi thì làm cái gì
bây giờ.”
Tuy là một câu quan tâm nhưng lại không có nửa phần lo lắng trong đó.
Còn giọng nói của nữ tử kia vẫn kiều mỵ không hề sợ hãi: “Ta ở trong
súp hạ độc, khi trời còn chưa sáng hắn sẽ không tỉnh lại. Đừng lạnh nhạt
với ta như vậy, người ta nhớ ngươi đến tâm loạn, mà ngươi lại không
thường tiến cung thăm ta…”
Lời nói của nữ tử còn chưa dứt, không khí ám muội, hoàn toàn biến
thành tiếng ưm mỵ người.
Ta bất chợt nhớ tới bản thân phải rời đi, cũng không muốn trông thấy bí
mật của người khác, những chuyện như vậy, biết được càng ít càng tốt.
Từ hoàn cảnh cuộc sống cùng với những việc đã trải qua làm ta có một
thói quen giữ mình để không vướng phải rắc rối.
Giờ khắc này, nhân lúc đôi nam nữ kia đang triền miên mà không rảnh
chú ý xung quanh, có lẽ, ta nên thuận lợi rời đi.