Nhẹ đứng dậy, còn chưa kịp bước một bước, vai trái tê rần, liền không
thể nhúc nhích một chút. Một hòn đá nhỏ vô thanh bay đến, vừa đúng lúc
điểm trúng huyệt đạo của ta.
Tiếng nói nam tử trầm thấp mị hoặc lần nữa vang lên: “Hiện tại đã có thể
trở về đi?”
Nàng kia hiển nhiên còn chưa kịp hoàn hồn từ cái hôn kích thích vừa rồi,
vẫn còn ngâm nga khe khẽ âm thanh mê người. Mà nam tử từ trong ngực
lấy ra sáo ngọc, nhẹ thổi lên.
Một khúc chưa hoàn, một Hắc y nam tử xuất hiện mang theo vẻ cung
kính lạnh lùng đứng ở một bên, cũng không nói gì.
“Nguyệt Huỷ, đưa nàng trở về. Thuận tiện, hoàn thành việc ta giao.”
Hắn thản nhiên phân phó, một lần nữa gió mạnh thổi lên.
Đoán chừng không sai người kia hẳn đã rời đi.
Tiếng bước chân đi về phía ta càng ngày càng gần chậm rãi mà thong
thả, ta lập tức hiểu ra huyệt đạo trên vai là do hắn áp chế.
Dưới ánh trăng, áo bào nam tử ánh hồng sắc, chầm chậm đến trước mặt
ta, tuấn mỹ như thần, gương mặt mang theo ý cười nhưng đôi mắt lại lạnh
như hàn tinh.
Quý khí tự nhiên không cần khoa trương vẫn rõ ràng, thờ ơ không chút
để ý, càng khiến hắn thêm phần ma mị.
Ngay lập tức ta có thể xác nhận thân phận của hắn.
Đương triều Tam hoàng tử Nam Thừa Diệu, phu quân mà ta chưa từng
gặp mặt.