Phụ thân vội cung kính đáp: “Khuyển tử tuổi vẫn còn nhỏ, lại luôn quan
tâm đến binh pháp kiếm thuật, còn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin.”
Hoàng thượng có vẻ hài lòng hơi hơi vuốt cằm, đang định lên tiếng,
Liễm đã nhanh miệng cười nói: “Hoàng thượng, thần may mắn được nhìn
thấy bút tích của hoàng thượng đề trên bức hoạ ‘Tuyết thiên phá trận đồ’,
trong đó có một câu hãy còn lưu lại như in trong trí nhớ của thần.”
Hoàng thượng không ngờ hắn lại đột nhiên đem câu chuyện chuyển sang
hướng này, hơi ngẩn ra, nhưng có lẽ là vì không muốn làm phật ý vị thượng
tướng quân vừa được tân phong này, mà đại khái cũng có thể là phò mã
tương lai, hơn nữa hắn lại đề cập đến chuyện văn thư, vì thế liềm mỉm cười
hỏi: “Sao, là một câu thế nào?”
Liễm mày kiếm khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng ngời cao giọng đọc:
“Tướng quân bách chiến xuyên kim giáp, trượng phu nhất nặc thệ hứa quốc
—- Hoàng thượng đã thực sự viết ra tiếng lòng của vi thần!”
Hoàng thượng mỉm cười, mặc dù không nói gì, nhưng mà trong ánh mắt
lại mang theo vài phần khen ngợi và hài lòng.
Mà Liễm lại đột nhiên nghiêm mặt, chấp tay quỳ gối trước thiên tử, đôi
mắt sáng như đuốc, cao giọng nói từng câu từng chữ: “Thiên ân mênh
mông cuồn cuộn, hôm nay tại Thanh Hoà điện này Mộ Dung Liễm được
phong danh thượng tướng quân, nhất định phải hết lòng vì nước, anh dũng
giết địch, báo đáp thánh ân của hoàng thượng! Vi thần lúc này xin thề với
nước nhà, nếu không lập được công lao, tuyệt đối không nghĩ đến chuyện
vợ con!”
Hoàng thượng có hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền mang
theo ý cười, lên tiếng nói: “Thượng tướng quân có tâm tư như vậy, trẫm rất
vui mừng, bất quá, nếu thật sự phái khanh trấn thủ biên cương giết địch làm