hôm nay trước mặt văn võ bá quan và các hoàng thân, trẫm đích thân phong
Mộ Dung Liễm là Thượng tướng quân của Nam Triều ta, không biết ý Mộ
Dung thừa tướng thế nào?”
Phụ thân cùng Liễm vội quỳ xuống khấu đầu tạ ơn: “Tạ hoàng thượng
long ân!”
Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Liễm, nói: “Đứng lên đi,
tiến lên phía trước để trẫm nhìn xem.”
Liễm theo lệnh bước đến.
Hoàng thượng hơi mỉm cười đáng giá hắn, sau đó nói: “Quả nhiên là
thiếu niên anh hùng.”
Đáy lòng của ta bỗng nhiên nặng trĩu, nghe giọng điệu của hoàng
thượng, hình như là đang muốn nhắc đến chuyện hôn sự giữa Liễm và Ý
Dương công chúa ngay trong bữa tiệc, tuy rằng Nam Thừa Diệu đã nhận lời
ta, nhưng nếu chuyện đột ngột xảy ra trong tình cảnh này, mặc dù là ta tin
tưởng hắn, nhưng Liễm cũng không biết rõ tình hình, ta thật sự rất sợ Liễm
vì không biết cách cứu vãn mà trực tiếp kháng chỉ, tạo thành hậu quả không
thể lường trước.
Trong lòng thoáng lo âu, không biết có phải bởi vì cảm xúc của ta đều đã
thể hiện rõ ràng trên nét mặt hay không, cảm giác bàn tay đặt dưới bàn hơi
ấm áp, Nam Thừa Diệu đã vươn tay phủ lên mu bàn tay của ta, hắn cũng
không quay đầu lại nhìn, chỉ là khẽ nắm chặt bàn tay ta.
Ta hiểu rõ ý tứ của hắn, cảm thấy có chút an tâm, cũng không kịp biểu
hiện điều gì, giọng nói thản nhiên lại mang theo ý cười của hoàng thượng
liền vang lên trong Thanh Hoà điện: “Mộ Dung thừa tướng, không biết
người con này của khanh đã hứa hôn chưa, hoặc là đã có người trong lòng
hay không?”