Nghĩ tới điều này, không kìm được liền hơi mỉm cười, đảo mắt nhìn
Liễm, nhưng hắn lại không hề liếc mắt nhìn Ý Dương công chúa, nét mặt
vẫn còn bình tĩnh, tuy nhiên, trong đáy mắt kia có chút ngán ngẫm mà nếu
không phải là người thân cận sẽ không thể phát hiện.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn đưa mắt nhìn lại, nhận thấy nụ
cười của ta có vẻ thích thú trêu đùa, hắn nhíu mày liếc xéo, nụ cười của ta
càng lúc càng sâu, hắn cũng không thể tiếp tục nín nhịn, lại mỉm cười sáng
rõ với ta.
“Mộ Dung Liễm không nhìn thê tử vẫn chưa xuất giá của hắn, ngược lại
còn nhìn tỷ tỷ như nàng làm gì?”
Tiếng cười của Nam Thừa Diệu nhẹ nhàng vang lên, ta nâng mắt nhìn
hắn, khẽ cười quở trách, nói: “Điện hạ, người đã đáp ứng ta.”
Đường cong bên môi hắn càng thêm rõ nét, đang định nói điều gì, hoàng
thượng đã giơ cao Kim Bôi: “Trẫm dùng ly rượu này, chúc mừng dũng sĩ
của Nam Triều ta khải hoàn, nâng cao uy danh khắp bốn bể!”
“Tạ Bệ hạ!” Mọi người sôi nổi nâng cao ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Một chén uống cạn, hoàng thượng nói mấy câu hình thức với mọi người
trong bữa tiệc, sau đó đem Kim bôi đặt lên khay rượu trong tay Ý Dương
công chúa, yêu thương nói: “Hi nhi từ nhỏ đã hiểu biết, Trẫm cũng không
có thời gian yêu thương ngươi, nhanh nhập tiệc đi.”
Ý Dương công chúa yêu kiều mỉm cười, bưng Kim bôi bước đi nhẹ
nhàng, dáng vẻ muôn vàn ưu nhã rời khỏi Thanh Hoà Điện, không biết có
phải bởi vì ấn tượng ban đầu của ta với nàng hay không, mà ta cảm giác khi
nàng bước ngang qua vị trí của Liễm thì thoáng thả chậm bước chân, ánh
mắt cũng vô tình hữu ý dịu dàng bay đến, nhưng Liễm thì trước sau vẫn
như một, hoàn toàn không để tâm.