Khánh phi gật đầu hài lòng, thoáng nhìn qua Nam Thừa Diệu, vẻ uất ức
lo lắng chợt loé rồi biến mất, nàng nhắm mắt lại, sau đó mở ra, liền khôi
phục dáng vẻ quý phái yêu kiều của một quý phi nương nương, thản nhiên
lên tiếng với ta: “Một khi đã như vậy, Bổn cung cũng không thể tiếp tục ở
lại với Tam vương phi, Vương phi lo lắng cho Tam điện hạ là phải, nhưng
cũng nên để ý đến thời gian, đừng để quá muộn.”
Ta khẽ đáp “Vâng”, sau đó nhìn Khánh quý phi rời xa, lúc này toàn bộ
Tử Kinh cung đều tập trung chú ý vào Hoàng thượng, nên Dục Thuận điện
vắng lặng đi không ít, có lẽ bởi vì vừa rồi Khánh phi đã căn dặn, hoặc là do
Bảo Yên làm việc quá tốt, cả một Đông Noãn các rộng lớn thế nhưng lại
không hề có một người, ngay cả Sơ Ảnh cũng không biết đi nơi nào.
Tự mình đóng cửa lại, sau đó chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống.
Ta nhìn nét mặt anh tuấn không có chút máu của Nam Thừa Diệu, khi
hắn ngủ say, đã không còn vẻ thờ ơ lạnh lùng ngày thường, cũng không
nhìn ra tâm cơ thâm trầm, chỉ tĩnh lặng như một bức tượng hài tử.
Không kiềm chế được mà chậm rãi vươn tay đến, khi đầu ngón tay chạm
vào gò má tái nhợt của hắn, liền cảm nhận một nguồn nhiệt thấp hơn bình
thường, khiến bản thân không thể tự chủ mà co ro người lại, cho dù là ta
biết rõ, tất cả những chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay hắn, cho dù là
ta biết, hắn sẽ không có việc gì.
Ngón tay của ta, nhẹ nhàng mà chầm chậm lướt trên gương mặt của hắn,
làn da hắn mát lạnh, từng chút từng chút, xuyên qua đầu ngón tay, rót vào
trong lòng của ta.
Dù rằng đã đè nén, nhưng những đau buốt cứ thế mà quấn quanh cùng
nỗi sợ hãi chầm chầm thâm nhập vào xương cốt.
Ta nhớ lại, mới vừa rồi mình đã thôi thúc bụi gai kia sinh sôi trong lòng
Hoàng thượng thế nào, nhớ đến dáng vẻ dịu dàng xoa bụng của Diễm nhi ra