sao, nhớ lúc bản thân đối mặt với Khánh phi nương nương thì cái loại cảm
xúc lạnh lùng ngang bướng mà xa lạ kia thế nào, cuối cùng là hung hăng
nhắm nghiền hai mắt.
Chưa từng có lúc nào ta chán ghét bản thân như bây giờ, cũng chưa từng
có lúc nào, ta lại sợ hãi bất lực như vậy, không thể nhìn thấy phía trước,
cũng không biết mình làm vậy có đúng hay không.
Ta mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt của Nam Thừa Diệu, hắn đã nói, bất
luận có chuyện gì xảy ra, ta phải tin tưởng hắn, nhưng mà ta lại không biết,
có phải thật sự là hắn muốn ta cái gì cũng không nghĩ, mà chỉ toàn tâm dựa
vào hắn hay không?!
Đối với bản thân hắn còn tàn nhẫn như vậy, thế thì đối với người ngoài
có cái gì mà không đành lòng?
Ngay cả bản thân mình mà hắn cũng không để tâm đến, ta thật không
biết trong thiên hạ này, còn có cái gì có thể làm hắn lưu tâm?
Rốt cuộc cũng không còn sức lực tiếp tục chống đỡ, ta mệt mỏi chui đầu
vào giữa hai tay của mình, che giấu thật sâu ánh mắt yếu ớt bất lực, nhưng
lại không có cách nào che giấu đáy lòng đang cuộn trào, không có cách nào
vùng vẫy thoát ra khỏi cái bóng đêm sợ hãi nặng trĩu mà bi ai này.