làm thế nào mà bỏ vào, cho tới bây giờ, nói những điều này cũng là uổng
phí.”
Hắn nhọc lòng xếp đặt như vậy, trước dùng một bức văn tự, làm cho
Hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ với thái tử, tiếp tục an bài Khánh thái y
và Khánh phi nương nương cùng nhau diễn một vở kịch, lấy danh nghĩa
‘Ăn kiêng’, ngăn cản Hoàng thượng uống một chén ‘Châu lan đại phượng’
kia, nếu hoàng thượng đã có lòng nghi kị với thái tử, hoặc là vì muốn nhắc
nhở những kẻ biết rõ chuyện bức văn tự, hiển nhiên sẽ không đem ngự trà
kia thưởng cho Thái tử như bình thường. Như vậy, cho dù một chén ‘Châu
lan đại phượng’ không rơi vào tay hắn như dự định, nhưng bất luận là ai
uống vào thì Thái tử điện hạ cũng không thoát khỏi hiềm nghi hành thích
hoàng thượng.
Hắn đem mọi thứ mưu tính không chút kẽ hở, không tiếc đánh cược với
tính mạng của mình, nhưng lại không thể đánh đổ thái tử, ta không biết, có
phải là hắn đang cảm thấy rất thất vọng hay không.
Hoặc là, tất cả những chuyện này kỳ thật đều nằm trong lòng bàn tay của
hắn.
Đột nhiên ta cảm thấy có hơi mệt mỏi, mà đúng lúc này, Sơ Ảnh đẩy cửa
bước vào: “Tiểu thư, Khánh phi nương nương đi rồi sao? Tại sao bên ngoài
một người cũng không hề thấy, vừa rồi tỳ nữ của Khánh phi nương nương
nói rằng nương nương có lá trà mới vừa được tiến cống, muốn thưởng cho
tiểu thư, nên cứ bắt em phải đến Khánh Dương cung lấy, em lại không dám
đi, dây dưa mãi đến bây giờ mới trở về.”
Ta gật đầu, sau đó quay mặt về phía Nam Thừa Diệu, nói nhỏ: “Nếu
Điện hạ đã tỉnh, ta và Sơ Ảnh trước tiên nên hồi phủ, bọn người Tầm Vân
có lẽ vẫn luôn bồn chồn lo lắng, Hoàng thượng hạ ý chỉ bảo Điện hạ nên ở
lại trong cung điều dưỡng, Khánh thái y đang đợi ở bên ngoài, Thanh nhi
gọi hắn vào xem mạch cho Điện hạ.”