Vừa dứt lời, liền đứng dậy muốn rời đi, cũng không ngờ cổ tay lại bị hắn
giữ chặt, bởi vì trong cơ thể của hắn vẫn còn kịch độc, cho nên không có
quá nhiều sức lực, nhưng dù là như vậy, hắn vẫn gắt gao giữ lấy cổ tay ta,
không để cho ta vùng ra.
Hắn không hề nhìn ta mà chỉ lên tiếng với Sơ Ảnh: “Trước tiên, ngươi đi
ra ngoài canh chừng, không được cho kẻ nào tiến vào, ta có vài lời muốn
nói với tiểu thư nhà ngươi.”
Sơ Ảnh có phần mù mờ khó hiểu, nhưng vẫn vâng lệnh đi ra ngoài, nhẹ
nhàng giúp chúng ta đóng cửa.
Đợi khi trong căn phòng to như vậy chỉ còn lại ta và hắn, Nam Thừa
Diệu cũng không hề buông tay, đôi mắt âm u thâm trầm không chút gợn
sóng, dứt khoát nhìn thẳng vào ta, có lẽ bởi vì vừa tỉnh lại, giọng nói của
hắn tuy rằng trầm tĩnh nhưng lại mang theo vài phần khô khốc: “Nàng là
đang trách ta? Nàng cảm thấy ta là người tàn nhẫn vô tình, không từ một
thủ đoạn? Nhưng nàng có biết, nếu không như vậy, ta vốn không thể sống
đến ngày hôm nay.”
Ta có hơi giật mình, đưa mắt nhìn hắn, trên vầng trán của hắn vẫn còn
thoáng hiện vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, hắn chầm chậm buông tay ta ra, vén tấm
chăn mỏng đang đắp trên người, định tự mình ngồi dậy.
Trong lòng ta khẽ thở dài, cuối cùng cũng không thể thờ ơ, bước đến lấy
chiếc gối mềm đặt phía sau lưng hắn, dìu hắn tựa lên thành giường, sau đó
lại kéo mền đắp đến thắt lưng của hắn: “Độc trong cơ thể Điện hạ vẫn còn,
không thể bị cảm lạnh.”
Đang định thu hồi bàn tay của mình, cũng không nghĩ lại bị hắn cầm lấy,
ta vô ý vùng ra một chút, nhưng hắn cũng không hề buông tay. Giữ lấy bàn
tay ta đặt lên vết thương trên ngực trái của hắn, lẳng lặng nói: “Vết thương
ở đây, nàng có biết khi ta bao nhiêu tuổi thì có không?”