Hắn cười: “Ông ta muốn dựa vào Đại phu nhân, cũng chính là thân mẫu
của thái tử, muốn mượn thế lực bên ngoại làm bàn đạp, còn mẫu thân của
ta, chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử bần hàn, mặc dù là thanh mai trúc mã
với ông, nhưng lại không thể so với khát vọng một bước lên mây của ông
ta. Chỉ có điều đến cùng thì ông vẫn yêu người, nếu không cũng sẽ không
có ta, nhưng mà cũng bởi vì vậy, mẫu tử chúng ta lại trở thành cái đinh
trong mắt các phu nhân công tử khác, bề ngoài thì ông ta yêu thương nhưng
lại không dám cũng không có khả năng bảo vệ, không hề tránh né mà còn
chấp nhận những lợi ích trước mắt.”
Hắn buông tay ta ra, đem ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ, bên môi vẫn mang
theo nụ cười vân đạm phong khinh ngày nào: “Năm ta mười sáu tuổi, khi
kế thừa ‘Chuyển Phách’ từ sư phụ, ta đã nghĩ có thể bảo vệ mẫu thân khỏi
những đau khổ, nhưng lúc ta trở lại phủ tướng quân thì nhìn thấy một trận
đại hỏa ngập trời, nghe bọn họ nói, lửa kia đã cháy suốt một ngày một đêm,
thế nhưng vẫn hừng hực mãnh liệt như cũ, không biết đó có phải là vì
người muốn chờ ta trở lại.”
Trong lòng của ta, bởi vì có một linh tính nào đó nên không nói ra lời,
chỉ có thể lẳng lặng lắng nghe giọng nói của hắn tiếp tục truyền đến —
“Bọn họ nói người thông dâm, đưa ra một đống thứ gọi là chứng cứ, mà
ông ta biết rõ không một chứng cứ nào là thật, nhưng vẫn trơ mắt để mặc
Đại phu nhân dùng đến cái gọi là gia pháp, đem mẫu thân trói vào cọc gỗ,
thiêu sống . . .Thời gian ngọn lửa kia vẫn còn cháy rực, ông ta ở trong
phòng rơi lệ, còn ta vẫn luôn nhìn thẳng vào ngọn lửa, mãi cho đến khi nó
thành tro bụi, trong một lúc, ta hiểu rõ, chỉ có võ nghệ là không đủ, suy
nghĩ của ta quá ngây thơ.”
Ta nhìn thấy nét mỏi mệt trên vầng trán của hắn ngày càng hiện rõ, âm
khí giữa ấn đường càng đậm, nhưng mà khóe môi vẫn là nụ cười lạnh nhạt
hờ hững, khiến cho tâm tư cũng vì vậy mà mơ hồ đau nhói.