“Khi đó Nam gia thế lớn, hoàng đế tiền triều sớm đã có lòng nghi kỵ, lấy
cớ muốn một công tử của Nam gia phải vào cung, bù đắp cho những tiếc
nuối khi hoàng thượng tiền triều không được lúc nào cũng nhìn thấy Nam
tướng quân —rõ ràng là phong thưởng, nhưng thật ra chỉ là một con tin,
Đại phu nhân và mấy phu nhân khác hiển nhiên không thể để nhi tử của
mình rơi vào cảnh nguy hiểm, cho nên phụ thân liền đưa ta vào Thượng
Kinh.”
Từ nơi thâm sâu nhất trong đôi mắt của hắn, chậm rãi hiện ra một chút
ánh sáng nhu hòa: “Một hồi kiếp sống con tin kia, thật ra lại là khoảng thời
gian ung dung nhẹ nhàng nhất của ta, ta đã từng nghĩ . . .”
Ta khẽ hạ rèm mi, hiểu rõ trong lòng hắn đang nhớ tới ai, nhưng hắn lại
không tiếp tục nói hết, thoáng chốc liền thay đổi câu chuyện, nét dịu dàng
không dễ dàng phát hiện kia nhanh chóng thu hồi, chỉ còn lại sự lạnh nhạt.
“Sau ngày hoàng thượng đăng cơ, ta gặp được Khánh quý phi hiện tại,
khi nó, nàng chẳng qua cũng chỉ là một cô nương thôn dã, khi cười lên rất
giống với dáng vẻ của mẫu thân, ta hiểu rõ hoàng thượng thật sự chưa từng
quên người, cho nên mới giữ lại Khánh phi, dạy nàng tất cả những điều nên
học, sau đó cho nàng tham gia tuyển tú. Quả nhiên, nàng được Thánh
thượng sủng ái, từ tú nữ, đến tiệp dư, rồi quý phi, có thể nói là thiên ân
cuồn cuộn, mà những người của phủ tướng quân trước đây, hiện giờ trong
Tử Kinh cung toàn bộ không còn một ai, chầm chậm từng bước biến mất.”
Ta nhớ đến lời đồn đại về trận đại hỏa trong Dực Khôn cung, cũng không
nói gì nhưng lại đột nhiên nghĩ, có lẽ Hiếu Từ hoàng hậu không chỉ đơn
giản là chết vì bệnh như những gì chiếu chỉ chiếu cáo thiên hạ nhắc đến.
Hắn đưa mắt nhìn ta, nhìn thẳng vào ánh mắt của ta, lên tiếng: “Ta và
Khánh phi cũng không đi đến bước mà nàng nghĩ, cho dù nàng không tin
ta, nhưng cũng nên hiểu rõ ta không phải là người tự gây phiền phức cho
mình, ta biết nàng ta động chân tình với mình, nếu không lúc trước nàng ấy