Hắn đáp lại ta bằng một nụ cười, chậm rãi buông tay, ta đang định thu
hồi bàn tay của mình, nhưng bất ngờ lại bị hắn dùng sức nắm chặt, ta có hơi
nghi hoặc đưa mắt nhìn tới, liền thấy gương mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt,
vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, âm khí ở giữa ấn đường, từng hồi hiện lên.
Trong lòng hoảng sợ, “Hắc Diệp Quan Âm Liên, độc phát vào tim.” Hắn
vì muốn lấy sự tín nhiệm của hoàng thượng, không tiếc phải làm đến nước
này, nhưng mà, lúc này đây, ta thật sự không thể trách móc hắn điều gì.
Hít sâu một hơi, ta nhanh chóng cầm lấy hòm thuốc thái y để lại trên
bàn: “Điện hạ, hiện tại Thanh nhi giúp người châm cứu, tuy ta không biết
‘Họa tấn như sương’, nhưng ‘Linh cữu châm’ giảm đau có công hiệu rất
cao, Thanh nhi sẽ bắt đầu ngay lập tức.”
Thế nhưng hắn lại ngăn bàn tay của ta, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai,
nhưng vẫn cố sức nói từng tiếng: “Đi gọi thái y.”