cũng không đồng ý vào cung, hiện tại cũng sẽ không giúp ta, nhưng bất kể
là nàng có tin hay không, đêm đó ở ‘Phong Lâm Vãn’, là một lần duy nhất,
cũng là biện pháp đơn giản nhất trực tiếp ngăn chặn lời nói của nàng ta mà
không để lại dấu vết.”
Lời của hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng trong đấy lại ẩn chứa ý tứ giải thích,
ngay giờ này khắc này, những rung động cứ không ngừng nổi dậy ở trong
lòng, không thể dùng lời nói để hình dung.
Ta chưa bao giờ nghĩ, hắn sẽ như vậy.
Ta hiểu rõ, với tính tình của hắn, nhất định sẽ không dễ dàng nhắc đến
chuyện trước đây, thế nhưng bởi vì cảm nhận của ta mà hắn lại đem đoạn kí
ức nặng nề kia nhìn lại một lần nữa.
Ta nên thỏa mãn, có phải không, dù rằng hắn vẫn kiêng dè việc nhắc đến
tiền triều công chúa, dù rằng ta vẫn không thể ngăn chặn những bất an chua
chát ở trong lòng, nhưng dẫu sao hắn cũng đã nguyện ý từ từ mở lòng với
ta, ta nên tin tưởng giữa chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, có phải hay không?
Lặng lẽ nâng mắt, đáp lại ánh mắt tối tăm thâm trầm của hắn, ta không
nói gì, nhưng lại chậm rãi vươn tay đến, từng chút từng chút cầm lấy tay
hắn.
Hắn im lặng nhìn ta một lát, sau đó chầm chậm giữ lấy tay ta, chúng ta
đều không nói gì, lòng bàn tay sưởi ấm cho nhau, ngón tay quyến luyến,
thời gian lúc này tựa như một sinh mệnh cứ kéo dài.
“Tiểu thư, nếu còn không đi chúng ta sẽ trễ mất.” Ở bên ngoài, Sơ Ảnh
nhẹ nhàng gõ cửa, cắt đứt sự yên tĩnh mà ấm áp bên trong căn phòng.
Ta khẽ cười, dịu dàng lên tiếng: “Điện hạ, Thanh nhi hồi phủ trước.”