Ta mỉm cười gật đầu, dịu dàng lên tiếng: “Công công suy nghĩ chu đáo,
cứ theo xếp đặt của công công, chỉ là nếu đã vào cung, ta còn muốn tiện
đường đi thăm Điện hạ, không biết có thích hợp hay không?”
Lý Khanh An nhanh chóng liếc mắt nhìn ta, trong đôi mắt dường như có
cái gì chợt lóe rồi biến mắt, nhưng khi ta vẫn còn chưa kịp nhận ra, hắn đã
bình tĩnh lên tiếng như thường: “Vương phi nói phải, nô tài cũng nên cho
người đưa Vương phi đến Dục Thuận điện.”
Ta đi theo tiểu thái giám được Lý Khang An phân phó đưa ta đến Đông
Noãn các, nhưng Nam Thừa Diệu cũng không có ở đó, vị ma ma tổng quản
Dục Thuận điện cũng không ngờ rằng ta sẽ đến, nhưng dù sao nàng cũng là
người lâu năm trong cung, vẻ khác thường trên nét mặt cũng chỉ thoáng qua
trong nháy mắt, rất nhanh liền mỉm cười hành lễ: “Tam vương phi đến đây,
nhưng thật không may, Tam điện hạ lại đang tản bộ ở ngự hoa viên, hay là
để nô tì trước tiên đưa Vương phi đến Đông Noãn các nghỉ tạm, hẳn là
Điện hạ sẽ nhanh chóng trở về.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã liên tục cất tiếng căn dặn xuống dưới:
“Vãn Tình, còn không mau pha trà Bích Loa Xuân cho Vương phi, nhớ là
phải dùng thứ nước được thu nhận từ trên cây mai, nhanh đi gọi Ngự thiện
phòng đưa tới mật tiễn thanh mai *mứt quả mơ*, thúy ngọc đâu cao *bánh
đậu xanh*, cáp tử pha ly cao *giống như bánh da lợn của mình í*, ơ kìa,
mấy nha đầu các ngươi còn thất thần ở đó làm gì, không mau chuẩn bị hoa
quả.”
Giọng nói của nàng lưu loát, tốc độ cũng cực nhanh, mấy tiểu cung nữ
kia liền vội vội vàng vàng vâng lời lui xuống, vốn dĩ ta muốn trực tiếp đến
Ngự hoa viên tìm Nam Thừa Diệu, nhưng hiện tại lại thấy nàng huy động
nhiều người như vậy, ta cũng không tiện làm phật ý của nàng, nên chỉ có
thể cùng nàng bước vào Đông Noãn các.