Cung nữ trong Dục Thuận điện rất nhanh liền bê trà nước điểm tâm đi
lên, ma ma tổng quản cũng đứng hầu ở một bên, mặc dù ta không hề muốn
ăn uống gì, nhưng vẫn thuận tay nếm thử quả mơ trong chiếc đĩa mã não,
dẫu sao thì những ngày này Nam Thừa Diệu cũng phải ở lại Dục Thuận
điện điều dưỡng, còn phải được nàng chăm sóc nhiều.
Ta hỏi nàng về tình trạng sức khỏe của Nam Thừa Diệu, nàng nhất mực
đối đáp, còn chưa nói được mấy câu liền có cung nữ tiến vào: “Ma ma,
Oanh nhi ở Khánh Dương cung phụng chỉ Khánh phi nương nương đến đây
mời ma ma.”
Vẻ mặt ma ma tổng quản khó xử nhìn ta, ta mỉm cười nói: “Không sao,
ma ma cứ làm nhiệm vụ của mình, ta thấy hoa viên ở Dục Thuận điện này
vô cùng xinh đẹp, ta vừa tản bộ một lát, vừa chờ điện hạ trở về.”
Hiển nhiên ma ma tổng quản cũng không thể thất lễ với ta, nên sau khi
an bài cung nữ theo hầu ta thì mới rời khỏi Dục Thuận điện đi đến Khánh
Dương cung.
Ta dẫn cung nữ cùng đi dạo trong tiểu hoa viên, không ngờ lại nhìn thấy
một chiếc xẻng bỏ không bên dưới gốc cây Hải Đường không dùng đến,
người đang vung đất không biết đã đi nơi nào.
Không ngờ cảnh tượng này lại làm ta nhớ đến mảnh rừng hải đường bên
khe suối Nhược Da, mỗi một gốc cây, ta đều tự mình vung gốc, dùng dòng
nước trong vắt của Nhược Da mà tưới mát, cẩn thận chăm nom, mà những
đóa hoa kia tựa như cũng có linh tính, từng đóa đều xinh đẹp đỏ tươi tựa
như ráng mây hồng.
Nhìn thoáng qua bốn bề đều vắng lặng, ta liền dừng bước, mỉm cười nói
với cung nữ kia: “Làm phiền cô nương đến Đông Noãn các lấy giúp ta quả
mơ vừa nãy được không, vừa rồi ta nếm thử thấy hương vị rất ngon.”