qua, đang nghĩ phải tìm một cơ hội cảm tạ Đỗ cô nương thật tốt, trong cung
còn có quy cũ, nên ta cũng không dám tùy tiện tiến cung, nhưng lại lo lắng
cung nữ bên người hầu hạ điện hạ không vừa lòng, cũng may nhờ có Đỗ cô
nương gánh vác.”
Ý Dương công chúa không nói gì, tuy là mỉm cười, nhưng ánh mắt khi
nhìn ta bất giác trở nên thâm sâu hơn, ta nhắc đến quy cũ, mặc dù Đỗ Như
Ngâm là do nàng đưa vào cung nên cũng không có ai nói điều gì, nhưng
nếu cứ thường xuyên như thế, đến cùng vẫn là không hợp với phép tắc, dù
rằng lời nói của ta rất nhẹ nhàng ân cần, nhưng cũng có ý ám chỉ việc nàng
ta nâng đỡ Đỗ Như Ngâm ngược lại còn khiến bản thân trở nên thấp kém,
giống như một câu vô ý nhưng cũng tỏ rõ chẳng qua ta xem nàng ấy chỉ
như một cung nữ mà thôi.
Đỗ Như Ngâm khẽ hạ ánh mắt, nhẹ nhàng đáp: “Vương phi nói như vậy,
dân nữ thật sự sợ hãi, những việc dân nữ làm đều là chuyện nhỏ, sao có thể
gánh vác nỗi lời cảm tạ từ trong kim khẩu của Vương phi.”
Ta khẽ cười, đang định lên tiếng, Ý Dương công chúa đã tranh trước một
bước, cười nói: “Đã lâu không thấy Ngâm Ngâm nói chuyện câu nệ như
vậy, thật là khó chịu, Tam ca ca huynh nói xem có phải vậy không?”
Tuy là nàng hỏi Nam Thừa Diệu, nhưng cũng không chờ hắn trả lời, lập
tức lên tiếng: “Theo ta thấy, ngươi với Tam tẩu tẩu của ta cũng không kém
nhau mấy tuổi, không bằng gọi nàng ‘Tỷ tỷ’ đi, dù sao thì mấy ngày nữa . .
.”
Lời nói của nàng càng lúc càng nhẹ, giọng nói cũng ngày càng mập mờ,
cuối cùng khẽ ngân nga một chút, đôi tay ngọc nhẹ che lên môi, nở nụ cười
có ý sâu xa.