Đôi mắt sáng của Ý Dương công chúa khẽ động, nũng nịu cười nói:
“Tam tẩu tẩu thật là biết nói chuyện, chỉ có điều, Hi nhi nói lo lắng ở đây
cũng không đơn giản là chuyện chi tiêu ẩm thực!”
“Cửu muội.” Nam Thừa Diệu thản nhiên lên tiếng, vẻ mặt lại càng lạnh
nhạt, nhìn không thấy một chút cảm xúc dư thừa nào.
Ý Dương công chúa che miệng cười: “Không nói, không nói, để Tam ca
ca tự mình giải quyết đi.”
Vừa nói xong, liền nhìn về phía Đỗ Như Ngâm nói: “Ngâm Ngâm, còn
ngẩn người ở đó làm gì, không mau lại đây gặp Tam tẩu tẩu của ta.”
Đỗ Như Ngâm nghe vậy, chầm chậm bước đến, nhẹ nhàng hạ bái với ta,
đoan chính tao nhã cúi người thi lễ: “Dân nữ Đỗ Như Ngâm tham kiến Tam
Vương phi.”
Ta khẽ cười: “Đỗ cô nương không cần đa lễ.”
“Tam tẩu tẩu còn nhớ Ngâm Ngâm sao?” Ý Dương công chúa mỉm cười
hỏi.
Ta vẫn hờ hững nở nụ cười như trước: “Đêm đó, ở trên Thanh Hòa điện,
hình ảnh Đỗ cô nương nhẹ múa Chiếu Ảnh vũ như vẫn còn mới mẻ trong kí
ức, sao có thể không nhớ đây.”
Ý Dương công chúa mỉm cười híp mắt, mở miệng nói: “Ngâm Ngâm
không những nhảy múa rất đẹp, Tam tẩu tẩu cũng biết, Tam ca ca của ta là
người luôn chú ý xoi xét mọi việc, những cung nữ trong Dục Thuận điện
kia sao có thể hầu hạ được, trong khoảng thời gian này đều là do Ngâm
Ngâm tận tâm hầu hạ.”
Ta hít một hơi thật sâu, nụ cười càng ngày càng đoan chính thanh nhã,
nhẹ lời nói với Đỗ Như Ngâm: “Lúc đến Dục Thuận điện, ta cũng đã nghe