Bức tranh, là Đỗ Như Ngâm, nhưng lại có phần không đúng.
Hiện tại, ta mới hiểu rõ, người trong bức họa là ai.
Đó chính là đáy lòng của hắn, nhưng giờ đã không còn trước mắt.
Nàng dùng tính mạng của mình, cược hắn cả một đời không thể quên, dù
rằng chỉ có sáu bảy phần tương tự nhưng cũng là quá đủ.
Ta khẽ hạ ánh mắt, giấu đi sự bi ai chán nản ở trong đôi mắt như nước,
lại không thể lẩn trốn trái tim mình, cảm giác nặng nề kia gần như làm ta
không còn sức lực để chống đỡ.
“Không phải nói là Nhị tỷ trở về sao? Hiện tại đang ở nơi nào?” Rất xa,
liền nghe thấy giọng nói trong sáng vui mừng của Liễm vang lên, một
đường đi thẳng về phía Noãn các; “Nhị tỷ, Nhị tỷ . . .”
Ta vội vàng thu hồi tâm tình của mình, đứng dậy cùng với mẫu thân
bước ra ngoài.
“Nhìn xem, đầu ướt đẫm mồ hôi, con vừa mới cưỡi ngựa trở về phải
không?” Mẫu thân thấy hắn chạy thẳng một đường tới, liền vội vàng nhận
lấy khăn lụa từ trong tay Bích Chỉ lau mồ hôi cho hắn, vừa oán trách: “Đã
lớn như vậy, còn được phong tước Thượng tướng quân, chẳng mấy chốc
phải nhanh chóng rời nhà đi biên ải, ấy vậy vẫn không thay đổi được tính
khí nóng vội, đến lúc vào quân doanh, đối với thuộc hạ con cũng như vậy
phải không?”
Liễm mỉm cười, cầm lấy khăn lụa từ trong tay mẫu thân tùy tiện lau
gương mặt của mình, sau đó trả lại, liền nhìn ta cười nói: “Điều này sao lại
trách con, ai bảo Nhị tỷ không có đưa tin chính xác, sớm như vậy đã trở
lại.”