Ta còn nhớ rõ tận sâu trong đôi mắt tinh anh kia, đôi mắt chưa từng lộ ra
một chút cảm xúc dư thừa nào lại mang theo ánh nhìn khó xử, nhìn sâu vào
ánh mắt của ta.
Ta chưa lên tiếng, Thụ Anh đã tức tối mở miệng nói: “Tần tổng quản,
ông có ý gì, không phải là cố ý đến bỏ đá xuống giếng đấy chứ?”
“Tần An tuyệt đối không có suy nghĩ này, mong Vương phi minh xét.”
Tần An quả quyết lên tiếng, từ sau khi ta về Mặc Các đến nay, đây là lần
đầu tiên ông ta nhìn thẳng vào mắt ta: “Vương phi là chủ mẫu quản lý Tam
vương phủ, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do Vương phi định đoạt, sau
này cũng không hề thay đổi, cho nên lão nô mới đến xin ý kiến của Vương
phi.”
Ta biết chắc rằng Tần An là vì chú ý đến thể diện của ta, cho nên mới
đến đây cho ta một cái tôn nghiêm tối thiểu của một Vương phi, ta thật
không biết đây có phải là do Nam Thừa Diệu căn dặn hay không.
Chỉ là, chuyện Đỗ Như ngâm vào phủ, cho tới bây giờ cũng không có bất
kì kẻ nào hỏi qua ý nguyện của ta, thế nhưng, bây giờ ta lại phải cần đến
một việc nhỏ này để thể hiện tôn nghiêm của mình, ngoài trừ làm cho
người khác thương hại thì còn có ích lợi nào nữa đây?
Ta cũng không muốn tự oan ức chính mình mà cố giả vờ rộng lượng, cho
nên chỉ cười khẽ, nói với Tần An: “Để Tần tổng quản xử lý lo liệu là được,
nếu còn có điều gì chưa chắc chắn, nên trực tiếp đến hỏi Tam điện hạ đi,
không cần phải cố ý qua đây nói với ta.”
Ông ta đứng yên một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào,
khom mình hành lễ, rồi cáo lui ra ngoài.
Mà chỗ ở của Đỗ Như Ngâm rất nhanh cũng được định đoạt, Thiều Nghi
quán, mặc dù cách xa Khuynh Thiên cư của Nam Thừa Diệu, thế nhưng lại
là gian nhà tinh xảo hoa lệ nhất trong Tam vương phủ, mặc dù không sánh